Tiểu Nguyệt cho người đưa Ngọc Y đi tắm rửa. Một mình nàng trở lại phòng, trong lòng trống rỗng. Nàng cuối cùng đã gặp lại Ngọc Y, nhưng cái chết của Ngô Việt quá đột ngột, khiến nàng không thể bình tĩnh.
"Tiểu thư, trên bàn nhìn thấy vật này..."
Như Lan cầm một chiếc hộp nhỏ màu bạc đưa cho Tiểu Nguyệt. Nàng mở ra xem, bên trong có rất nhiều ngân phiếu.
Tiểu Nguyệt sững sờ:
"Ngươi nhìn thấy nó khi nào?"
"Sáng nay vào phòng nô tì đã thấy nó trên bàn..tiểu thư..."
Tiểu Nguyệt bỗng dưng ôm hộp ngân phiếu chạy ra sân sau, lớn tiếng gọi:
"Trác đại ca...Từ Trác."
Không có ai trả lời nàng. Trong phút chốc nàng cảm thấy suy sụp, muốn khóc thật to...
Ngọc Y thay một bộ y phục màu hồng nhạt, tóc ướt xoã ra để sau lưng khiến nàng tăng thêm vài phần mỏng manh quyến rũ. Tiểu Nguyệt nhìn nàng chằm chằm:
"Tỷ đã ở đâu mà trông lại càng xinh đẹp hơn rồi?"
Ngọc Y ngại ngùng cười, ngồi xuống trước gương để Như Lan giúp nàng lau khô tóc.
"Ta đói sắp chết, ngất xỉu ở trước nhà của Tiêu nương. Tiêu nương tốt bụng mang ta về. Thế là ta hàng ngày giúp bà đan nón. Đến mấy hôm trước tính cờ ta nhìn thấy một đứa nhóc ăn mày, nó cầm tờ hình vẽ nhìn ra nhìn vô trông rất buồn cười. Nhìn kỹ một chút ta bỗng con mợ nó, phát hiện người trông hình khá giống ta…”
Tiểu Nguyệt lặng yên nghe nàng ta kết chuyện. Ngọc Y ngắm mình trong gương, lại hơi quay đầu nhìn sang nàng.
“Sau ta hỏi thăm mới biết được ngươi ở Ngân Hoa Lầu, đang ráo riết cho tìm ta..."
Tiểu Nguyệt cười:
"Vẫn là cái bang gì đó lợi hại, may mà ta còn ghi nhớ mấy lời lảm nhảm tỷ hay nói.”
“Hừ, ta nói gì cũng đều là tinh hoa cả đấy, lảm nhảm cái đầu ngươi.”
Như Lan không ngờ người đẹp dịu dàng này lại chửi mắng thuận miệng như vậy, động tác hơi dừng lại. Tiểu Nguyệt bảo nàng lui ra trước.
"Được rồi, nói ta nghe, ngươi sao lại ở Ngân Hoa Lầu làm bà chủ rồi?"
Tiểu Nguyệt khẽ cụp mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chuyện cũng dài lắm. Ta lên kinh thành làm nô tì trong phủ Nhậm Vương...sau đó bám theo một tên thích khách ra ngoài. Sau đó nữa là vô tình cứu được Hồng Cô, ừ, chính là như vậy.”
Ngọc Y chớp chớp đôi mắt to tròn:
“Chỉ như vậy?”
“Ừ.”
"Hả, đơn giản vậy sao?"
Tiểu Nguyệt phẩy tay:
“Đại loại là thế, những chuyện khác ta không muốn nhắc tới, có thể xem là đơn giản như vậy.”
Ngọc Y nhìn nàng hồi lâu, nói:
"Tiểu Nguyệt, ngươi trưởng thành ra nhiều rồi."
Tiểu Nguyệt cười:
"Gọi ta là Tinh Tuyết.”
Hai tháng nữa lại trôi qua, tìm được Ngọc Y như tìm được báu vật, Ngân Hoa Lầu bắt đầu bận rộn hơn ngày thường. Hồng Cô không hiểu lắm mấy ngôn từ của Ngọc Y khi diễn tả những sáng kiến kỳ lạ của nàng, đành mơ màng đẩy việc này cho Tiểu Nguyệt. Tâm tình Tiểu Nguyệt đã tốt hơn nhiều, tối mặt tối mũi cùng Ngọc Y thảo luận và hoàn thành những kế hoạch trước đây dự tính. Số tiền mà Từ Trác đưa cho nàng rất lớn, làm được rất nhiều việc. Tiểu Nguyệt thật không hiểu, hắn vốn có thể dùng số tiền này tạm sống yên ổn qua mấy năm, hắn sao vẫn phải làm một thích khách không nhà để về? Tại sao hắn lại dễ dàng đưa nó cho nàng?
Nơi Tiểu Nguyệt và Ngọc Y đang gấp rút xây dựng được gọi là Du Cư Linh. Ngọc Y đem hết tài năng chưa được dịp thể hiện của mình ra sử dụng, vừa phải hoàn thiện bản vẽ Du Cư Linh, vừa dạy một vài điệu múa mới cho vũ cơ, lại gợi ý cách dựng sân khấu mới cho Hồng Cô.
Ngọc Y nói:
"Trước đây ở thế giới hiện đại, ước mơ của ta chính là trở thành kiến trúc sư. Nhưng ta ham chơi lắm, cuối năm còn bị thi lại tận mấy môn."
Nói rồi nàng lại cười khúc khích, tiếp tục tô tô vẽ vẽ.
Du Cư Linh là một mật quang, khung cảnh của nó sẽ cách biệt hoàn toàn với bên sảnh ngoài. Lúc đầu Ngọc Y đòi đặt tên cho nó là Lan Quế Phường gì gì đó, nhưng Tiểu Nguyệt nhất quyết không chịu. Tên gì mà vừa nghe đã thấy không ổn rồi. Sau khi tập hợp các tỷ muội để thảo luận về dự án này, tuy rằng đa phần mọi người đều nghe không hiểu nhưng với tài miêu tả xuất thần của Ngọc Y bọn họ đã có thể tự tưởng tượng ra khung cảnh tráng lệ và mới mẻ. Cả Ngân Hoa Lầu đột nhiên phấn chấn cả lên, không khí còn hứng khởi hơn cả chuẩn bị đón năm mới. Hồng Cô và nhóm người thân cận bọn nàng cũng mấy đêm liền không ngủ đủ giấc. Tiểu Nguyệt nghĩ, sau này nếu Du Cư Linh không giúp Ngân Hoa Lầu ăn nên làm ra, nàng hẳn là sẽ thổ huyết một trận.
Chỉ cần dựa vào một chút đổi mới gần đây, Ngân Hoa Lầu đã đông vui hơn hẳn. Tối nào Tiểu Nguyệt cũng cẩn thân kiểm tiền đến hai mắt nở hoa luôn. Ngọc Y nhìn dáng vẻ của nàng mà không nhịn được cười:
"Kinh doanh mới có chút thành tựu mà ngươi đã nghĩ mình sắp thành phú bà rồi à?”
Tiểu Nguyệt mặc kệ nàng, vui vẻ đưa một thỏi bạc lên cắn thử. Rất cứng nha hahahaha!