Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 1: Hầu hạ Nhậm Vương (1)

Khi bị đưa vào biệt viện phía tây của Nhậm Vương Phủ, Tiểu Nguyệt cảm thấy may mắn. So với phủ chính thì nơi đây có vẻ an toàn hơn nhiều. Biệt viện này là nơi ở của một vài thê thϊếp trong phủ, còn có những chủ tử là hồng nhan tri kỉ Nhậm Vương mang về từ bên ngoài. Tuy ở đây vẫn có vài người thích ra vẻ ta đây bắt nạt kẻ yếu, tính cách chẳng ra sao, nhưng nàng cũng không sợ lắm. Trước đây khi còn ở An thôn, nàng chính là lão đại của mấy đứa trẻ. Nàng còn chơi rất thân với Ngọc Y. Ngọc Y là một nữ tử vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nàng nói với Tiểu Nguyệt nàng đến từ một thế giới khác. Nàng dạy Tiểu Nguyệt rất nhiều điều, cũng nói nhiều về thế giới của nàng. Nhưng Tiểu Nguyệt không hiểu mấy. Cuối cùng, cái Tiểu Nguyệt học được nhiều nhất ở Ngọc Y chính là chửi bậy, cứ mở miệng ra là bà nó, con mẹ nó, bố khỉ, ba mẹ mi...

"Tiểu Nguyệt, ngươi mau mau mang đống đồ này đi giặc."

Tiểu Nguyệt nhìn một thùng to chất đầy quần áo bốc mùi, không kiềm được chửi thầm: con mẹ nó chứ!

Nghe nói gần đây xảy ra chiến tranh ở biên cương, Nhậm Vương được lệnh mang lương thực đến tiếp tế ở Thành Đông. Mới sáng sớm, Tô tổng quản đã cho tập hợp mọi người. Bà nói vì thiếu người nên sẽ chuyển một vài nô tì trong bọn họ sang chính phủ, đi theo hầu hạ sinh hoạt của Nhậm Vương Gia. Tiểu Nguyệt tất nhiên không muốn đi, cúi đầu thật thấp thật thấp. Sau đó Tô tổng quản đi qua một lượt, cuối cùng chọn được bốn người. Tiểu Nguyệt không có trong số đó, cảm thấy rất hài lòng.

Không ngờ một trong bốn người kia hôm sau ngã bệnh, lại là nô tì ngủ cùng phòng với Tiểu Nguyệt, thế là nàng “được” lệnh đi thay. Tiểu Nguyệt rầu rĩ mắng, bà nó chứ, tại sao lại xui như vậy?

Trên đường đi đến Thành Đông, Tiểu Nguyệt cuối cùng đã được tận mắt nhìn thấy một trong những truyền thuyết của thành Tương Dương, Nhậm Vương Gia Doãn Phong. Nàng từng nghe nói rất nhiều về hắn, nhưng ấn tượng lưu lại cũng chỉ có mấy câu nhấn mạnh được lặp lại nhiều lần, chính là hắn ta rất anh tuấn, rất phong lưu, trong phủ đã có tới mười thê thϊếp.

Tuy rằng lúc này Nhậm Vương mặc bộ giáp chủ tướng trông dáng vẻ oai phong ngời ngời, Tiểu Nguyệt vẫn không thể không cảm thán, đôi mắt kia của hắn quả là gợi cảm chết nữ nhân, đi đến đâu cũng đều giống như sắp trêu hoa ghẹo nguyệt. So với vị anh hùng mười sáu tuổi ra trận, đánh đâu thắng đó mà mọi người bàn tán quả thật có chút chênh lệch, à không, là rất chênh lệch. Tiểu Nguyệt nghi hoặc, hắn ra trận có hay không quyến rũ chủ soái của giặc, sau đó liền thắng trận luôn?

Toán quân của Nhậm Vương không vào thẳng Thành Đông, mà chỉ dựng trướng bên bìa rừng phía nam. Tiểu Nguyệt ở cùng trướng với những nô tì khác, bọn họ lạ mặt, không hay trò chuyện cùng nhau. Nàng như thường ngoan ngoãn làm việc, mỗi lần đến hầu trong trướng của Nhậm Vương đều cúi thấp đầu. Sau nhiều ngày Tiểu Nguyệt phát hiện, Nhậm Vương tương đối dễ chịu, không quá khó hầu. Nhưng thông thường thì hắn sẽ trưng ra bộ dáng lạnh lẽo, thi thoảng cũng chỉ nhàn nhạt cười, mà cười một phát thì toàn thân đều toát ra mùi “mỹ nhân yêu nghiệt”.

Hôm nay có mật báo từ Tương Dương, Nhậm Vương đọc xong không hiểu vì sao lại nổi giận, thấy gì đập đó. Bọn nô tì sợ hãi đứng hai bên cúi đầu. Tên phó tướng cũng đứng đó lặng thin không dám lên tiếng. Tiểu Nguyệt thầm than thở, thôi xong, không phải thê thϊếp nhà hắn có người sinh non đấy chứ?

Sự việc sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng. Rất lâu sau nhớ lại, Tiểu Nguyệt nghĩ, mọi đau khổ buồn vui hề hước của cuộc đời nàng đều là bắt đầu từ ngày hôm nay.

Sau khi đập phá đồ, Nhậm Vương bỗng dưng cao giọng:

"Hôm nay bổn vương nổi hứng, ai trong các ngươi muốn hầu bổn vương?"

“…”

Đám nô tì nghe vậy thì thất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Nguyệt cúi thấp đầu thêm một chút nữa, khẽ lẩm bẩm: ặc, chẳng lẽ gần nữ sắc có thể giúp hắn giải toả tinh thần, hạ nhiệt thần tốc? Cuối cùng không thấy có động tĩnh gì, Nhậm Vươmg đứng dậy, nhìn qua đám nô tì một lượt rồi chỉ tay về phía Tiểu Nguyệt

"Ngươi, hay là ngươi đi."

Tiểu Nguyệt nghe vậy liền ngẩng đầu xem là ai xấu số, không ngờ thấy hắn nhìn về phía mình. Nàng hốt hoảng quay sang người kế bên

"Này này, vương gia là nói tỷ đó, mau mau tạ ơn."

Người kia tên là Từ An, nghi hoặc nhìn nàng, vẻ mặt cứng ngắt

"Rõ ràng là ngươi đó."

Tiểu Nguyệt mất kiên nhẫn, thấp giọng giục

"Con mẹ nó, cơ hội ngàn vàng mà còn không mau nắm bắt, tỷ bị ngu hả."

Từ An lúng túng

"Nô tì, nô tì…"

"Hay là cả hai ngươi cùng hầu bổn vương đi?"

Lúc này nhìn sang, gương mặt Nhậm Vương đã chuyển từ xanh đen sang đen thui. Từ An hốt hoảng quỳ xuống đất, Tiểu Nguyệt cũng nhanh chóng quỳ theo: ặc, hắn là muốn song phi a...

Tình hình không ổn, nàng đành giành lên tiếng trước

"Bẩm vương gia, tối nay An tỷ sẽ hầu người.”

Từ An bên kia tay chân không ngừng run rẩy. Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, xin lỗi An tỷ, ta không muốn chết, nếu tỷ không may mắn một bước lên trời, ta thề hàng năm sẽ đều cúng bái tỷ đầy đủ. Vẫn còn đang nghĩ, Tiểu Nguyệt đã thấy đôi hài đen bằng nhung ở sát ngay trước mắt. Ngẩng mặt lên một chút, liền trông thấy thường phục cao sang của chủ soái, lén nhìn cao hơn chút nữa, chính là gương mặt yêu nghiệt của Nhậm Vương. Vừa chạm phải mắt hắn là nàng vội cúi đầu ngay. Hắn nhìn nàng, nhướng mày

"Nhìn vẻ mặt của ngươi có vẻ rất tiếc nuối, chi bằng tối nay chuẩn cho hầu bổn vương, còn An tỷ của ngươi.."

Nói đến đây hắn lại hơi đưa mắt qua người kế bên nàng

"...để mai.”

“…"

Tiểu Nguyệt chỉ hận không thể ngay lập tức móc họng hắn, sẵn thay luôn mắt cho hắn. Con mắt nào của ngài thấy lão nương tiếc nuối?

"Sao? Hay là muốn hầu bổn vương cả tối mai?"

Tiểu Nguyệt lệ tuôn, bất chấp mà nhào đến ôm chân hắn

"Gia, gia tha cho nô tì, Vương Phi mà biết thì cái mạng nhỏ của nô tì cũng không còn..."

Khụ, hình như có hơi thẳng thắn quá rồi? Nhậm Vương lạnh tanh nhìn nàng

"To gan. Vậy ý ngươi là làm trái ý bổn vương thì mạng nhỏ vẫn còn?"

Tiểu Nguyệt không khỏi càng thêm run rẩy

"Gia, nô tì nhất định hầu người chu đáo. Nhưng mà nô tì cần phải chuẩn bị, nên gia ân chuẩn cho nô tì...tối mai...tối mai đi..."

Nhậm Vương nheo mắt lại sau đó đá nàng một cái, còn dám ra điều kiện với hắn? Nô tì này chán sống rồi chăng?

"Ha”

Hắn tức đến bật cười

“Được, được thôi, vậy để mai bổn vương sẽ kiểm tra sự chuẩn bị của ngươi."

Nói rồi hắn liền quay bước rời đi. Tiểu Nguyệt bị đá một cái vô cùng đau nhức nhưng vẫn không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn. Từ An bị đưa đi rồi, nàng vừa áy náy vừa sợ hãi, nhìn cũng không dám nhìn.

Tiểu Nguyệt thật sự chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ có điều, nàng chuẩn bị nhiều như vậy là muốn…bỏ trốn. Thật ra nàng cũng không có cái gan lớn đến thế, chỉ là tối hôm đó đúng vào ngày trực của nàng. Nàng đứng hầu ngoài trướng, buồn ngủ suýt thì té ngã mấy lần. Sau đó lại nghe thấy một loạt âm thanh kì lạ. Âm thanh đó chói tai đến mức làm nàng giật mình, mắt trợn tròn, răng cắn chặt. Trời ơi...rõ ràng là đang...cái kia...Tiểu Nguyệt lệ tuôn: có vẻ hơi "dũng mãnh" quá rồi?

Nàng không cách nào ngủ nữa, tùng chút từng chút nhích xa cái lều, hai tay bịt lấy hai tai. Mấy lần hai tên lính gác nhìn nàng, mắt đã hơi đỏ lên. Nàng thất kinh lại bò về sát cửa trướng. Nghĩ lại, bị vương gia "ăn" có vẻ còn tốt hơn mấy tên tiểu tốt? Nghĩ xong, Tiểu Nguyệt lại lần nữa lệ tuôn. Âm thanh kia vẫn chưa dừng lại, Tiểu Nguyệt buồn bực chửi: bà nó chứ, đã mấy canh giờ rồi, hắn còn chưa xong? Là hổ báo chắc?

Sáng hôm sau, khi Tiểu Nguyệt dùng đôi mắt sưng to đen xì ngước lên nhìn, Nhậm Vương mặc bộ giáp sắc oai phong dũng mãnh không chút mệt mỏi bước ra. Nàng không khỏi cảm thán: "Quả nhiên là hổ báo rồi! Hổ dữ! Hổ đói! Báo đời!” Vì vậy, Tiểu Nguyệt lần nữa quyết tâm bỏ trốn.