Dành Dành Nở Muộn

Chương 6

Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng cô ta và Trì Tư Tự đều có ý với đối phương.

Nhưng mấy ngày trước, khi Trì Tư Tự nói mấy lời kỳ lạ đó với tôi.

Mà nay, Mạnh Thời Nam lại tỏ tình với Kỷ Liễm giữa chốn đông người.

21

“Đừng nói với em là anh không có một chút ấn tượng gì đấy nhé.” Mạnh Thời Nam lắc đầu, nhìn thẳng vào Kỷ Liễm rồi run rẩy hỏi.

Kỷ Liễm lại rất thản nhiên: “Không có ấn tượng, không nhớ.”

Niềm tin của Mạnh Thời Nam như sụp đổ, cô ta vươn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn định nắm lấy tay áo Kỷ Liễm.

“Em đã làm nhiều chuyện vì anh như thế, thậm chí…”

Cô ta đột nhiên im bặt, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Kỷ Liễm.

“Anh lại nói mình không biết gì?”

Tôi nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi trong giọng điệu của cô ta.

Thậm chí? Thậm chí cái gì?

Tôi đứng bên cạnh nhìn nữ sinh được không ít người tôn sùng là nữ thần thanh cao đang khóc như mưa.

Tự dưng tôi lại có một linh cảm.

Mạnh Thời Nam không hề đơn giản như những gì chúng tôi nhìn thấy.

Dường như cô ta có một bí mật nào đó không thể để ai khác biết.

Sau mấy ngày tiếp xúc với Kỷ Liễm, tuy trông anh ngả ngớn, không đứng đắn nhưng cũng không phải là người đối xử bất lịch sự với con gái.

Nhưng Mạnh Thời Nam đã trở thành ngoại lệ.

Kỷ Liễm hất tay cô ta ra, cười khẩy.

“Tôi không biết thì sao?”

“Cô đã làm những gì, liên quan gì đến tôi? Cô làm ra rất nhiều chuyện ghê gớm khiến bản thân cảm động, bây giờ còn muốn bắt tôi hồi đáp lại những cái được cô gọi là đã làm vì tôi trong khi tôi không hề hay biết gì sao?”

Nước mắt của Mạnh Thời Nam chảy xuống không ngừng, tâm trạng suy sụp đến mức không còn quan tâm đến hình tượng nữa.

Có thể thấy những lời Kỷ Liễm nói là một cú sốc lớn với cô ta.

Các bạn nữ đi ngang qua, nhỏ giọng đồng cảm với Mạnh Thời Nam tôi đều nghe thấy hết.

Tôi không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại vô cùng khinh thường trong lòng.

Hầu hết mọi người đều sẽ như thế, chỉ nhìn thấy một chút, không thể thể hiện rõ được cả câu chuyện đã đi suy đoán, dễ dàng phán xét môt ai đó.

Có lẽ Kỷ Liễm cũng không thích cảm giác trở thành tiêu điểm nên cũng không muốn nhiều lời với cô ta.

Anh đi đến trước mặt tôi: “Đi thôi, anh đưa em đi xử lý v ết th ương.”

Tôi nắm tay lại, miệng v ết th ương hơi đau.

Gật đầu định đi cùng anh.

“Lương Chi, cô đứng lại.”

Hít một hơi thật sâu, tôi ngoảnh đầu lại nhìn Mạnh Thời Nam như nhìn một con ốc sên nhơm nhớp.

Kỷ Liễm nghiêng người đứng chắn trước mặt tôi: “Có việc gì, cô nói luôn đi.”

Lọn tóc mềm mại của Mạnh Thời Nam bị gió thổi rủ xuống bên mặt, rối bù và nh ếch nhác, cô ta bật cười nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười.

“Sao vậy, anh sợ em lại đẩy cô ta ngã lần nữa à?”

“Em chỉ muốn nói một câu thôi.”

Kỷ Liễm không thèm đoái hoài đến dáng vẻ đ iên đ iên kh ùng kh ùng của cô ta, anh vẫn đứng im bất động.

Tôi giơ tay vỗ nhẹ vào bả vai trước mặt mình: “Anh Kỷ, không sao đâu, em cũng muốn nghe xem rốt cuộc cô ta định nói gì.”

Kỷ Liễm quay đầu lại, tôi nhìn anh, ra hiệu cho anh cứ yên tâm.

Đi ngang qua người Kỷ Liễm, tôi bước đến trước mặt Mạnh Thời Nam.

“Cô muốn nói gì?”

Cô ta mỉm cười tiến lên phía trước, tựa sát vào tai tôi rồi nói rất nhỏ.

“Tất cả đều tại cô, tôi sẽ không để cô được sống yên ổn đâu.”

Tôi cũng chẳng bất ngờ.

Hình như sau khi đợi cô ta nói xong câu đó, tôi đã tìm được cho mình một lý do hoàn hảo để phản công.

Tôi cũng cười: “Tôi cũng thế.” Sẽ không để cô được sống yên ổn.

22

Sau đó Kỷ Liễm đưa tôi đến phòng y t ế của trường xử lý v ết th ương, hai đứa đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Thầy trong phòng y tế là một ông chú tinh thần phơi phới, có nhiều kinh nghiệm nhưng tính cách lại hơi quái gở.

Ông ấy tẩm c ồ n vào bông rồi lau quanh miệng v ết th ương cho tôi.

Lúc lau đến chỗ v ết th ương nặng, tôi đau đến nỗi rụt vai lại.

“Làm phiền thầy nhẹ tay một chút, cô nhóc này hơi sợ đau.” Kỷ Liễm vội nói.

“Tôi đã nhẹ tay lắm rồi, không thì cậu tự làm đi!”

“Được, để em làm, thầy về nghỉ ngơi đi ạ.” Kỷ Liễm nhanh chóng đồng ý.

“...” Thầy nhìn Kỷ Liễm bằng ánh mắt ta đã biết tỏng từ lâu, ghét ra mặt.

Cuối cùng có lẽ thấy việc kh ử tr ùng cũng không có gì khó nên tôi cũng để mặc cho anh làm.

“Anh sẽ nhẹ tay.” Kỷ Liễm dỗ dành tôi bằng giọng điệu dịu dàng, không có mấy nữ sinh có thể chịu nổi.

Tôi ngoảnh đầu sang một bên không nhìn anh nữa, khẽ vâng một tiếng.

Kỷ Liễm thật sự rất có kinh nghiệm bôi th uốc, bất giác anh đã bôi th uốc xong, hơn nữa tôi còn không hề thấy đau.

Có vẻ thầy đã hết kiên nhẫn, chau mày hất tay ra bên ngoài.

“Xử lý xong rồi thì đi mau đi, phòng y tế không phải nơi để hai đứa thể hiện tình cảm.”

“...” Chú à, chú thật cao minh, cũng hiểu được nhiều đấy.

Kỷ Liễm cũng không cho tôi cơ hội phủ nhận, anh trả lời ông ấy rồi dắt tôi đi luôn.

“Sau khi về, em cố gắng đừng để bị dính nước, rồi…”

“Em biết rồi mà Kỷ Liễm, anh đã nói bảy lần rồi đấy.”

Tôi ai oán xong mới phản ứng lại, mặt cứng đờ quay sang nhìn anh.

“Tốt lắm.” Anh mỉm cười: “Sau này em cứ gọi anh như thế đi.”

Nói xong anh lại dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, loạn nhịp.

23

Buổi tối, nhờ được bạn cùng phòng giúp đỡ, tôi đã thành công rửa được mặt.

Lúc ngồi lau mặt trước gương, tự dưng tôi lại nhớ tới Kỷ Liễm.

Khi tôi hoàn h ồn, nhìn vào trong gương mới chợt nhận ra không biết nụ cười đã nở trên môi từ khi nào.

Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng tốt đẹp này lại bị phá hỏng.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là một dãy số quen thuộc nhưng không lưu tên.

Nghĩ tới trước đó Trì Tư Tự đã điện thẳng cho mẹ tôi, ngừng lại một chút, tôi vẫn nghe máy.

“Tôi nghe nói hôm nay cậu và Mạnh Thời Nam lại xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ.”

Tôi “ừ" một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai.

“Cậu lại định ra mặt cho cô ta, bắt tôi xin lỗi đấy hả?”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây mới nói: “Không phải.”

“Tôi nghe nói cậu bị đẩy ngã, bị thương rồi sao?”

Tôi hiếm khi phản ứng lại, chuyện này làm tôi hơi bất ngờ.

Cảnh tượng Trì Tư Tự lạnh lùng gần như là bắt ép tôi phải xin lỗi Mạnh Thời Nam như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Bây giờ thái độ của anh ta lại thay đổi chóng mặt như thế.

Nhưng ngoài điều này ra, tôi cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Đang định cúp máy, tự dưng tôi lại nhớ ra điều gì đó.

“Trì Tư Tự.”

“Sao thế Chi Chi.”

Tôi làm lơ cách xưng hô này của anh ta, hỏi: “Mạnh Thời Nam có bí mật gì đó không muốn người khác biết phải không.”

Trì Tư Tự im lặng hồi lâu, sau đó mới phản bác: “Không phải.”

Lời phủ nhận của anh ta không hề đáng tin, khi anh ta im lặng tôi đã có được đáp án mình muốn rồi.

24

Mấy ngày đầu, tôi vẫn không có một chút manh mối nào.

Tôi tìm ra manh mối nhờ vào một cuộc nói chuyện tôi nghe được trên đường đi đến nhà ăn.

“Tớ không hiểu, tại sao Mạnh Thời Nam có thể giành được học bổng còn tớ thì không chứ?”

“Điểm số của cậu không bằng người ta thôi.”

“Nói đùa gì vậy, tớ học chung trường cấp ba với cô ta, điểm số hồi cấp ba của cô ta rất bình thường. Bây giờ trình độ vẫn như thế, trên lớp hễ giảng viên hỏi khó một chút cô ta cũng chẳng trả lời được.”

“Thế lát nữa hỏi xem kỳ trước cô ta xếp thứ mấy, có phải trước cậu không.”

Tôi đứng im tại chỗ, trong đầu bỗng xuất hiện một lời giải thích nghe có vẻ không thực tế nhưng lại vô cùng hợp ký.

G i a n lận.

Sau khi hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng tôi cũng biết được thành tích của Mạnh Thời Nam.

Xếp hạng tương xứng với điểm số, nhưng vấn đề lại nằm ở điểm số.

Điểm chuyên ngành của cô ta rất cao, cao nhất khoá.

Sau khi tôi xem được bài thi của cô ta, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Nhưng tự dưng tôi lại hơi do dự, có thật tôi muốn dùng bài thi này để vạch trần cô ta không?

Tôi nhớ vào một tối nọ tôi đã nhìn thấy bà nội của Mạnh Thời Nam dấm dúi cho cô ta một xấp t iền cũ trước cổng trường, bảo cô ta đừng tiết kiệm quá, cứ ăn cái gì ngon một chút.

Mạnh Thời Nam lại trả lại, bảo bà nội cầm tiền đi mua th uốc, đừng uống th uốc rẻ tiền, bảo cô ta đã có học bổng rồi.

Trong mấy ngày tôi do dự, Mạnh Thời Nam đã có hành động.

“Hai em có thể giải thích cho cô biết chuyện gì đang diễn ra không?”

Hai bài báo cáo luận văn giống hệt nhau được ném trước mặt tôi, tôi đứng hình.

Thấy có bóng người xuất hiện ở cửa, tôi nhìn qua đó.

Mạnh Thời Nam đang uống sữa, vô tội chớp mắt nhìn tôi.

Dạo trước tôi và một bạn cùng phòng khác đã đăng ký vào một cuộc thi cấp thành phố, nhưng chúng tôi được lại được phân vào các nhóm khác nhau.

Trùng hợp là, cả hai chúng tôi đều đảm nhận vai trò viết báo cáo nghiên cứu trong nhóm.

Tôi không ngờ cô ấy lại bắt tay với Mạnh Thời Nam h ã m h ạ i tôi.

Đáng hơn hơn nữa chính là khi tôi mở tệp ra mới biết lịch sử chỉnh sửa không còn, rõ ràng đã bị người ta động tay động chân vào rồi.

Lúc tôi nhập mật khẩu máy tính cũng không né bạn cùng phòng, không ngờ cô ấy lại làm đến bước này.

Mạnh Thời Nam không chọn cách bảo cô ấy xoá tệp đi là muốn bây giờ tôi mang trong mình tội danh đạo nhái.

Khiến tôi nhục nhã trước mặt tất cả mọi người mới là mục đích của cô ta.

Tôi không chối cãi, chỉ thấy rất nực cười.

Nực cười vì mấy hôm trước tôi còn thấy thương hại Mạnh Thời Nam.

Trong lúc giằng co, Kỷ Liễm bỗng xuất hiện.

“Lương Chi không s a o ch ép.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Kỷ Liễm mở một bức ảnh trong điện thoại ra rồi đặt lên trên bàn, trong ảnh là góc nghiêng của tôi.

Tôi ngây người, lập tức nhớ ra điều gì đó, phóng to góc ảnh lên.

Ngày hôm đó tôi đang viết nốt phần kết của bài báo cáo trong thư viện, Kỷ Liễm bỗng nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.

Một lúc sau anh cầm theo một cốc trà sữa đến rồi đặt trước mặt tôi.

Là cốc trà sữa lần trước anh mua.

Tôi cắn ống hút rồi nói cảm ơn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Chắc hẳn anh đã phải đứng xếp hàng rất lâu.

Bức ảnh này đã được anh chụp trong ngày hôm dấy, trùng hợp là nửa chiếc màn hình máy tính của tôi cũng lọt vào trong ống kính.

Thời gian chụp bức ảnh sớm hơn ngày bạn học nộp bài.

Bởi vậy, tôi cũng được trả lại trong sạch.