Thâm Tình Đến Muộn

Chương 1

1

Tôi có một bí mật không được coi là bí mật, tôi thích Lục Thời An, từ khi tôi mười hai tuổi cho đến khi tôi hai mươi hai tuổi, chính xác là mười năm.

Lục Thời An chưa từng mở miệng đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi nghĩ anh ấy chắc cũng thích tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Bạch Vận Tri là tại bữa tiệc chào đón tân sinh viên vào hội.

Nhưng trước đó, tôi đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của Bạch Vận Tri được tỏ tình trên web tỏ tình của trường.

Nhưng cho đến khi tôi được gặp cô ấy trực tiếp, tôi mới thực sự bị sốc.

Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn tay và chiếc quần đùi đơn giản, ngồi ở góc phòng, làn da trắng tuyết như trong suốt kết hợp với mái tóc đen dài, yên tĩnh và tao nhã, giống như cái tên của cô ấy.

Thực ra, tôi không phải là thành viên của hội sinh viên, nhưng Lục Thời An lại là chủ tịch hội sinh viên, nơi nào có anh ấy thì nơi đó luôn có tôi.

Tôi có cảm tình với những người có khuôn mặt đẹp, giống như Lục Thời An khi tôi mười hai tuổi và Bạch Vận Tri bây giờ.

“Sao cậu lại ở một mình vậy, không đi chơi với bọn họ à?”

Tôi ngồi cạnh Bạch Vận Tri, cô ấy nghe thấy giọng nói của tôi liền quay sang nhìn tôi.

Cặp mắt sáng như hổ phách của cô ấy phản chiếu hình bóng tôi.

Bạch Vận Tri cười với tôi, "Không, tôi không quen với những dịp như thế này."

Tôi gật đầu hiểu ý, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi cô ấy.

Cách đó không xa, Lục Thời An đang tỏa sáng trong đám người, thỉnh thoảng anh ấy sẽ liếc nhìn tôi, như thể đang đảm bảo an toàn cho tôi.

"Tôi tên Tô Tình, cậu có thể gọi tôi là Tô Tô."

Bạch Vận Tri dường như không ngờ tôi lại là người dễ gần như vậy, trong mắt hiện cô ấy lóe lên tia kinh ngạc, cô ấy muốn giới thiệu tên của mình nhưng lại bị tôi cắt ngang.

"Tôi biết cậu, Bạch Vân Tri, gần đây ảnh cậu được tỏ tình đầy trên web tỏ tình của trường."

Tôi chớp mắt trêu đùa khiến người đẹp mỉm cười.

Ngồi trong góc với cô ấy một lúc lâu, Lục Thời An đi về phía tôi.

Ánh mắt của anh ấy không dừng lại ở bất cứ nơi nào ngoại trừ tôi.

Lục Thời An ngồi xổm trước mặt tôi, vì uống rượu, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh ấy trở nên đỏ bừng.

"Có chút nhàm chán, em có muốn về trước không?"

"Không cần đâu, em chờ anh cùng về."

Kể từ khi tôi gặp Lục Thời An cho đến bây giờ, tôi như cái đuôi nhỏ đi theo anh ấy.

Đến nỗi cả hai chúng tôi đều vào cùng chung một trường trung học, bây giờ là cùng một trường đại học.

"Chủ tịch - hết rượu rồi -"

Cách đó không xa, không biết ai cao giọng gọi tên Lục Thời An.

Anh ấy khẽ nhíu mày, đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng tôi đã túm lấy vạt áo anh.

"Em đi đây, anh cứ ở lại đây với bọn họ."

Bây giờ cũng đã hơn chín giờ tối, Lục Thời An nhìn tôi với vẻ không hài lòng, "Đã trễ quá rồi."

Hai mươi mấy tuổi, nhưng lại hay cằn nhằn giống như người bốn mươi tuổi.

Tôi đứng dậy, đè vai anh ấy, ép anh ấy ngồi trở lại sô pha, "Trễ cái gì? Cũng không có xa lắm, em đi một mình được rồi."

"Tôi đi cùng cậu."

Giọng nói của Bạch Vận Tri ở phía sau vang lên, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô ấy.

Không ngờ, bề ngoài là một người đẹp băng giá, nhưng mà còn rất tốt bụng.

Cũng có thể là tôi quá nhiệt tình, đã khiến cô ấy cảm động trước sự nhiệt tình của tôi.

Trước khi Lục Thời An phản đối một lần nữa, tôi nhanh hơn anh ấy một bước, nắm tay Bạch Vận Tri và đi ra khỏi phòng.

Nhưng điều làm tôi không ngờ tới là tất cả rượu trong quầy bar đều đã bán hết, không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện để mua.

Ban đêm thành thị vẫn còn rực rỡ ánh đèn, gió mùa hè mang theo cái nóng oi bức ban ngày, Bạch Vận Tri đi sau tôi nửa bước, chân cô ấy giẫm lên bóng của tôi.

Cho đến khi đang trên đường đi, chúng tôi đã bị ba tên đàn ông say rượu chặn lại với ý đồ không tốt.

"Em gái nhỏ, em đi đâu vậy? Mấy anh sẽ đi cùng với em."

2

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, Bạch Vận Tri lập tức nắm lấy tay tôi và chặn tôi lại phía sau.

Vị trí của KTV này không nằm ở trung tâm thành phố nên lúc này bên ngoài không có nhiều người qua lại.Tôi và Bạch Vận Tri giằng co với họ, tôi cảm thấy trái tim mình đập hết sức kịch liệt.

Họ từng bước ép sát, tôi và Bạch Vận Tri từ từ lùi lại, chẳng mấy chốc lưng chúng tôi đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo.

"Tránh ra."

Giọng nói của Bạch Vận Tri bình tĩnh mà trong trẻo.

Người đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất, "Mẹ nó mày nghĩ mày là ai? Ăn mặc ít như vậy, thật sự tưởng mình là trinh tiết liệt nữ à?"

Thời tiết mùa hè oi ả, tôi và Bạch Vận Tri chỉ mặc những bộ quần áo bình thường nhất, nhưng trong mắt họ đó giống như chuyện đại nghịch bất đạo.

Người đàn ông bên phải bước tới nắm lấy cổ tay của Bạch Vận Tri, lôi cô ấy ra khỏi trước mặt tôi.

Tôi muốn bước tới để giúp cô ấy, nhưng tôi đã bị tên khác chặn đường lại.

Đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm không chút che đậy dán vào làn da trần trụi của tôi.

Thật kinh tởm.

"Buông tôi ra!! Tôi sẽ gọi cảnh sát anh mau dừng tay lại!!"

Giọng nói của Bạch Vận Tri cứ vang vọng bên tai tôi.

Làm sao bây giờ, tôi nên cầu cứu? Nhưng tôi phải cầu cứu ai…

Cho đến khi bàn tay của tên đàn ông đó vuốt ve mặt tôi, dạ dày tôi như trào ngược lại suýt nữa thì nôn ra.

Mùi mồ hôi của tên đàn ông đó đánh vào khứu giác của tôi, mồ hôi từ lòng bàn tay hắn ta dính vào da tôi.

Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vận Tri cách đó không xa.

Cánh tay và đùi đau nhức vì chống cự giờ phút này trở nên vô cùng nóng bỏng.

Tất cả đều là lỗi của tôi, giá như tôi không đưa cô ấy ra ngoài…

"Tụi mày đang làm con mẹ gì vậy?!"

Giọng nói của Lục Thời An vang bên tai tôi.

Ngay sau đó, tên đàn ông đang nằm đè trên người tôi bị kéo mạnh ra ngoài.

Cú đấm của anh ấy nện liên tiếp vào mặt và người của hắn ta.

Tôi ngồi dưới đất, nhìn thấy Lục Thời An hai mắt đỏ ngầu, lửa giận chiếm hết lý trí.

Ba tên đàn ông đó cảm thấy mình đánh không lại nên nhanh chóng bỏ chạy.

Tôi che lại sự mát mẻ trước người mở miệng ra, "An, An An..."

Cơ thể của Lục Thời An run lên, anh ấy quay lại.

Anh ấy ôm tôi vào lòng giống như ôm trân bảo bị thất lạc.

"Em không sao, anh đi qua xem Bạch Vận Tri, xem cô ấynhư thế nào đi?"

Nhưng Lục Thời An không buông tôi ra.

Tôi có thể dựa vào chút ánh sáng nhìn thấy cô ấy đang dựa vào tường với bộ dạng tái nhợt.

Tôi khăng khăng muốn đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, khi tôi ra ngoài thì đã hơn mười giờ đêm.

Lục Thời An từ đầu đến cuối không rời tôi nửa bước, anh ấy vẫn luôn đi theo tôi.

"Thực xin lỗi, nếu không phải tôi cùng đi cậu, cậu cũng sẽ không..."

Tôi nhìn về phía Bạch Vận Tri có chút áy náy.

Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi cũng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào.

Bạch Vận Tri nhìn tôi cười, có chút an ủi: "Cũng không phải lỗi của cậu, cậu cũng không nghĩ tới chuyện đó phải không?"

Ánh mắt của cô ấy lướt qua tôi rồi dừng lại ở trên người Lục Thời An, "Hơn nữa, chúng ta được cứu cũng nhờ anh ấy."

"Coi như huề nhau đi."

Cô ấy dễ gần hơn so với vẻ bề ngoài của cô ấy.

Bạch Vận Tri và tôi trao đổi thông tin liên lạc, trong khi Lục Thời An đưa chúng tôi về đến tận trường.

Anh ấy đi theo tôi không nói một lời nào cho đến khi tôi đi đến dưới tòa nhà ký túc xá.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy, "An An, em đến rồi, anh không sao chứ?"

Lục Thời An ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt dường như tràn đầy ánh sao.

"Thực xin lỗi, Tô Tô."

Tôi nắm lấy tay anh ấy, các đốt ngón tay đều trầy xước.

Tay anh ấy run rẩy, hay đúng hơn có thể nói là toàn bộ cơ thể anh ấy đều run rẩy.

"An An, em không sao, anh đừng tự trách mình."

"An An, em sẽ không trách anh, hắn ta cũng vậy."