14.
Khi Giang Trì Dã đến gặp tôi, tôi đang sắp xếp lại một số bức ảnh cũ.
Sau khi nhìn thấy những bức ảnh tôi cung cấp cho tòa án, khuôn mặt của hắn ta trở nên tái nhợt.
Thấy hắn đi tới, ánh mắt tôi lạnh lùng, thậm chí có chút chán ghét: "Anh tới đây làm gì?"
Hắn cầm trên tay một tấm ảnh, tấm ảnh đó là một bóng lưng, người bên trong gầy gò, mặc váy hoa màu trắng, tóc ngắn ngang tai ngược sáng.
Lời nói của hắn run rẩy: "Tuệ Dư, đây là em sao?"
Tôi nhìn hắn ta như vậy và cười ra tiếng: "Có quan trọng không?"
Hắn nhìn thấy khung ảnh tôi đặt trên TV, có một bức ảnh chính diện của chiếc váy hoa màu trắng mà tôi chụp mười năm trước, mắt hắn đỏ hoe.
Hắn nói: "Tuệ Dư, anh đã nhận lầm người."
Tôi hỏi nhẹ anh: “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Anh tưởng rằng Ninh Tử Tích là người đã cứu anh, bởi vì trên điện thoại của cô ấy có tấm ảnh chụp lưng mặc chiếc váy này.”
Giang Trì Dã cũng nói với tôi là năm hắn mười lăm tuổi, nhà hắn bốc cháy.
Một cô gái mặc váy trắng đã giúp hắn ta thoát ra khỏi ngọn lửa, lúc ấy ý thức của hắn ta có chút mơ hồ.
Loáng thoáng nhìn thấy một chiếc váy hoa với một mảng cây dành dành độc đáo trên váy.
Sau đó, hắn nhìn thấy bức ảnh này trong điện thoại của Ninh Tử Tích.
Hắn nghĩ cô ấy là người đã cứu hắn ra khỏi đám cháy nhiều năm trước.
Cho đến khi tại phiên tòa, hắn nhìn thấy hình ảnh bằng chứng.
Mới phát hiện ra người đó là tôi.
Tôi cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn ta và nói: "Nhưng anh đã bỏ mặc tôi trong ngọn lửa đó, tôi gần như đã suýt chết."
Những lời này vừa nói xong, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Bởi vì ngày mà tôi mặc chiếc váy đó là lần đầu tiên tôi gặp Ninh Yến Thờii, hắn nói với tôi là khi tôi cho hắn ta mượn chiếc bút trong bộ váy đó, tôi giống như một thiên thần lạc xuống phàm trần.
Cũng với chiếc váy này, tôi bị Ninh Tử Tích kêu người cởi ra, rồi khắc chữ “Bit.ch".
Kể từ ngày hôm đó, tôi cất chiếc váy đó đi, thậm chí tất cả những bức ảnh mặc chiếc váy này đều được tôi cất trong kho.
Nhưng kết thúc phiên tòa hôm nay, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Tôi tìm thấy những bức ảnh mà tôi đã để phủi bụi trong góc.
Không có gì sai với chiếc váy.
Điều sai là do những kẻ bất lương đã là điều ác đó, ngay cả khi tôi đang mặc quần áo khác.
Hắn ta vẫn sẽ có những suy nghĩ xấu xa.
"Anh đã nhận lầm người. Người anh yêu từ đầu đến cuối là em, Tuệ Dư. Chính vì anh đã tin lời nói dối của cô ấy nên anh đã làm tổn thương em, anh sẽ không bao giờ tái phạm."
"Anh sẽ theo đuổi theo em một lần nữa. Cho dù thời gian này có kéo dài bao lâu, anh cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ là khi nghe những lời cô ấy nói, anh đã quá sợ hãi nên không bao giờ dám đối mặt, nên anh mới nhẫn tâm chia tay em. "
Giang Trì Dã cũng đau đến vò đầu bứt tóc, nước mắt giàn giụa đỏ hoe.
Dòng chữ hiện lên trong tâm trí tôi: nước mắt cá sấu.
"Anh thật sự làm cho tôi ghê tởm đến cực hạn?"
"Anh yêu tôi sao? Chỉ vì mười năm trước tôi không có cứu anh, anh liền không yêu tôi nữa. Yêu có phải là trả ơn không?"
"Anh chỉ tìm thấy một cái cớ hợp lý cho sự lừa dối của mình mà thôi. Khi anh nhìn thấy cô ta, anh đã yêu một cơ thể trẻ hơn. Khi anh nhìn thấy bức ảnh đó, anh tự nhủ, ngay từ đầu anh đã nhận sai người và anh đã yên tâm thoải mái ở bên cô ta, gọi một cách hoa mỹ đó là sự đền đáp."
"Khi hai người lén lút vụиɠ ŧяộʍ lên đến đỉnh điểm, anh để tôi nhìn thấy dấu vết của sự sự vụиɠ ŧяộʍ đó. Đến khi tôi làm loạn, anh có lý do chính đáng để chia tay với tôi."
"Sáu năm qua, chúng ta trải qua hết thảy mọi chuyện cũng đều không đáng để liếc mắt một cái, nếu như anh không phát hiện người cứu anh là tôi, hoặc là người khác, nếu là bà lão nào đó, anh sẽ yêu sao?Tình yêu của anh quá rẻ tiền và cũng quá dễ thay đổi đó.”
"Cút đi, đừng để tôi gặp lại anh nữa."
Ngay khi hắn suy sụp quay người rời đi, tôi đã kêu hắn lại, hắn ta quay đầu lại nhìn tôi đầy hy vọng.
"Nhớ chuyển một nửa vốn cổ phần của công ty cho tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nhờ luật sư. Cho dù số tiền năm đó đưa cho anh để xoay vốn chỉ là lời nói suông thì đó cũng là của tôi, một triệu thực sự là không đủ đối với những năm tôi trả giá.”
Trong những năm qua, vì yêu hắn, tôi không muốn xóa bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào của hắn ta.
Thay vào đó, tôi tìm thấy các bản lưu cuộc trò chuyện và hắn liên tục hứa khi công ty phát triển lớn mạnh hơn sẽ cho tôi trở thành cổ đông lớn nhất.
"Anh sẽ làm nó."
"Tôi hy vọng tất cả những lời hứa của anh đều có thể được thực hiện. Anh có quên anh đã từng nói điều gì sẽ xảy ra nếu anh phản bội tôi không?"
Hắn đứng đó ngây người nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng nói: "Tuệ Dư, nếu anh làm tất cả, em còn có thể yêu anh không?"
Tôi trả lời mơ hồ: "Có thể."
Vấn đề cổ phần tôi cũng không vội, với một triệu trước đó cộng thêm tiền trợ cấp thôi việc, tôi có đủ tiền để hưởng thụ một thời gian.
Tôi cùng Tử Niệm Niệm đi đến Bali.
Ngay trước khi lên máy bay, Giang Trì Dã gọi cho tôi.
Tôi nghe máy.
Hắn iim lặng một lúc, sau đó nói với tôi: "Tuệ Dư, có thể đến gặp anh lần cuối không?"
"Không cần."
Giọng anh nghẹn ngào nức nở: “Anh sắp thực hiện lời anh nói rồi, em có tha thứ cho anh không?”
"Không, không bao giờ, một lần không chung thuỷ trăm lần cũng không cần."
Tôi cúp máy.
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh.
Tin tức được phát trên TV là tài năng mới ở Bắc Thành, chủ tịch tập đoàn Giang Thị đã tự sát bằng cách đốt than tại nhà vào sáng nay, lúc phát hiện đã không còn thở nữa.
Và ngay sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi yêu cầu tôi thừa kế toàn bộ tài sản thừa kế của Giang Trì Dã.
Tôi đồng ý và nói đợi cho đến khi chuyến đi của tôi kết thúc.
Một hành trình mới trong cuộc đời sắp bắt đầu, Trần Tuệ Dư đã được tái sinh.