Anh Anh là một cô nhi.
Mười hai tuổi được viện trưởng cô nhi viện mang đi Đạo giáo, từ đây liền bắt đầu cuộc sống học tập, sinh hoạt ở học viện Đạo giáo này.
Chỉ là, cô không biết tất cả những điều này là dấu hiệu không lành, nơi này trên danh nghĩa là học viện Đạo giáo nhưng thực ra đây cũng là một trong những sản nghiệp trong tối của những người giàu có.
Lấy lý do cùng đạo có duyên mà đi thu nhận những đứa trẻ có ngày sinh thuần mệnh âm ở khắp nơi thu nhận về làm tín đồ dưới trướng mình, sau đó lấy vật thuần âm nuôi nấng những đứa trẻ này. Tới lúc bọn họ thành niên cũng là lúc trở thành người xứng minh hôn với những con cháu của những gia đình giàu có vốn còn xuân xanh nhưng lại chết sớm.
Đứa trẻ bị chọn làm minh hôn sẽ cùng quỷ thành đôi sau lại giao hoan đến năm tuổi đã định liền chết đi, đây cũng là một bước cuối cùng là thực hiện để hoàn thành quá trình minh hôn -- đó là hợp táng .
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Anh Anh, dựa theo truyền thống của học viện Đạo giáo, ngày tín đồ thành niên cũng là lúc được phép xuống núi. Theo từ ngữ hiện đại thì sẽ được nói là, đã tốt nghiệp, nhưng bởi vì học viện này nằm ở trên núi Ngũ Âm Sơn nên mới dùng cái từ “xuống núi” này để hình dung.
Vì thế mà khi xuống núi, muốn làm gì thì cũng phải dựa vào bản lĩnh của bọn cô, cô nghe nói có đàn anh xuống núi trước cô lựa chọn làm công việc giao dịch viên, lại có đàn chị thì không hứng thú với việc học tập nên không lựa chọn việc học, mà sau khi xuất đạo liền làm tập sinh để sau này trở thành thần tượng. Nhưng cô thì cái gì cũng không muốn làm, cô chỉ muốn tiếp tục học tập.
Bởi vì lúc tốt nghiệp, viện trưởng đã đưa cho bằng tốt nghiệp của học viện Đạo giáo Ngũ Âm Sơncùng giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, viển trưởng nói đây là văn bằng chính quy được quốc gia thừa nhận, lên trên mạng có thể tra ra được thông tin cùng chứng nhận! Nói cách khác, cô có tư cách học tập lại thi lên thạc sĩ!.
Cuộc sống cô không có sở thích gì khác ngoài việc đam mê học tập. Nhập học đã 6 năm, cô đều chiếm hết những danh hiệu đứng đầu trong các kỳ thi cử của học viện, cũng vì vậy nên cô còn tích cóp được một khoản học bổng, làm cô càng thêm kiên định với ý nghĩ “chữ trong sách tựa như vàng bạc”, vì vậy cô liền sinh ra ý niệm cố chấp với việc học tập cả đời.
Viện trưởng cũng thường nói cô chính là tác phẩm mà ông kiêu ngạo nhất, về sau nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn. Nhưng tại sao lại là “tác phẩm “ cơ chứ? Cô lý giải việc này thành --- là do viện trưởng có tâm tư của một nhà nghệ thuật mà thôi, chẳng qua vì chuyện ngoài ý muốn nên trở thành tín đồ của Đạo giáo, cho nên khi giáo dục các cô tốt thì coi như đã hoàn thành một kiện tác phẩm ưu tú.
Cô lưu luyến không rời mà cáo biệt viện trưởng cùng một nhóm học đệ học muội đáng yêu, rời đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cùng với lễ vật tốt nghiệp của viện trưởng đưa cho cô ---- một khối ngọc đen thuần được điêu khắc tinh mỹ và ba vạn tiền học bổng.
Tương lai sáng lạn, quãng đời còn lại rộng mở.