Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 77: Nói cho biết

"Không có gì..."

"Anh chỉ hơi mệt thôi..."

Khi Bùi Minh Tiêu nghe được hai câu này từ Khương Trạm Du, hắn cầm ly rượu chát uống cạn. Chất lỏng màu đỏ dính trên môi, kết hợp với màu da nhợt nhạt, có một cảm giác hấp dẫn chán chường lạ thường.

Khương Trạm Du nhìn thấy sợ run, dè dặt nhắc nhở, "Đừng uống nữa anh rể, anh đã uống hết một chai rồi."

Bùi Minh Tiêu không để ý tới, gọi người phục vụ kêu tiếp một chai. Nét mặt của hắn vô cùng lãnh đạm, tư thế ngồi cũng ngay ngắn như lúc đi đàm phán, nhưng hành động một tay chống lên trán đã làm lộ cảm xúc thật sự của hắn lúc này, "Mệt... Sao lại mệt?"

Khương Trạm Du nói, "Khương gia đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, đừng nói anh của em, khoảng thời gian này ai cũng mệt mỏi, qua là hết à. Anh đừng nóng, trước hết chờ chút đã."

Không, không phải, Bùi Minh Tiêu lại lắc đầu.

Tối hôm đó Khương lão gia nhập viện, biểu hiện của Khương Hựu có chút khác thường. Lúc đó hắn nghĩ Khương Hựu lo cho ông ngoại, không nghĩ nhiều, định mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc cùng đối phương.

Sau đó Khương Hựu đột nhiên bỏ về Hopson, nói cho mình "yên tĩnh một chút", hắn mơ hồ cảm nhận được giữa bọn họ có vấn đề, nhưng không tìm ra được nguyên nhân ở đâu, sợ làm đối phương chạy xa mình hơn, liền để Khương Hựu "yên tĩnh một chút", cũng nhờ Khương Trạm Du qua chăm sóc.

Cho tới hôm nay, nghe đến từ "mệt", hắn mới phản ứng kịp, vấn đề xuất phát từ mình.

Là chỗ nào đó mình làm không tốt, khiến cho Khương Hựu cảm thấy mệt mỏi.

... Là chỗ nào chứ?

Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Trạm Du nhìn ra cả hai vẫn thương nhau, định giúp phân tích, "Anh rể, trạng thái của anh em lúc trước thế nào --- Ý em là trước khi Khương gia xảy ra chuyện."

Bùi Minh Tiêu nói, "Bận rộn công việc, vẫn luôn lo chuyện văn phòng riêng."

Khương Trạm Du cũng biết anh mình bận rộn, "Vậy sao anh không dẫn ảnh đi chơi, leo núi, đi bơi, phơi nắng ở bãi cát, du lịch ngắn ngày gì đó."

Động tác lấy chai rượu của Bùi Minh Tiêu dừng lại.

Khương Trạm Du: "Không thì đi xem phim, đi dạo phố cũng được... Tóm lại là làm cái gì đó cho ảnh, làm chuyện ảnh thích."

Cậu ấy thích... cậu ấy muốn.

Bùi Minh Tiêu hoàn toàn ngẩn ra.

Thời kỳ thành lập văn phòng, Khương Hựu bận rộn nhiều việc, cho dù hắn muốn ra ngoài chơi, Khương Hựu cũng chưa chắc đồng ý. Nhưng theo lời của Khương Trạm Du, hắn chợt nhận ra, hắn có vẻ đã bỏ quên cảm nhận của nửa kia.

Từ lúc động lòng, hắn vẫn luôn dùng cách của mình để thích Khương Hựu. Nói ví dụ như cho thẻ đen, nói ví dụ như phái Quách Chiêu cầm đèn LED tới sân bay đón người, nói ví dụ như hòn đảo ngày hôm qua... Hắn cho thứ mình muốn cho, cùng thứ mà hắn nghĩ Khương Hựu cần.

Nhưng chưa từng hỏi Khương Hựu có thật sự thích không, thứ mà đối phương thật sự mong muốn là gì.

... Quá tự phụ.

Không đề cập tới gia đình, từ nhỏ hắn đã là con cưng của trời trong truyền thuyết, cho dù làm chuyện gì cũng chưa từng thất bại, cho nên làm cái gì cũng thuận theo cảm xúc của mình, mình nghĩ là đúng, là tốt nhất, không để ý tới mọi người.

Một bộ quần áo có đắt tiền tới đâu, mặc không vừa người thì cũng xấu xí. Tình cảm cũng vậy, hắn có cho nhiều hơn nữa, không phải thứ Khương Hựu mong muốn thì cũng thế.

... Vậy, điều đối phương muốn là gì?

... jongwookislove.wordpress.com

Lúc Khương Trạm Du ở đây thì thấy phiền, lúc không có ở đây thì lại thấy vắng vẻ, buổi tối Khương Hựu lăn qua lăn lại rất lâu mới ngủ được, ngủ tới trưa hôm sau mới dậy, đến bị suy nhược thần kinh.

Ngày mai là cuộc họp của những người góp vốn, buổi sáng Khương Thiên Lai tạm thời thông báo cho thành viên hội đồng quản trị đến phòng họp, muốn bàn bạc sắp xếp trước khi cuộc họp ngày mai diễn ra. Thân là một trong những cổ đông, Khương Hựu tất nhiên muốn tham dự.

Lúc rửa mặt, đột nhiên hắn nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ phải gặp một người.

- -- Khương Duy.

Thân là con trưởng kiêm người thừa kế hàng đầu, mấy ngày nay Khương Duy chắc chắn ngâm ở công ty, thậm chí có thể đã được dự thính trong mấy cuộc họp cấp cao.

Động tác của Khương Hựu dừng lại, xoa xoa mặt cho nó hồng hào hơn, rửa mặt xong thì thay bộ âu phục may ở Paris năm ngoái.

Công việc ở Đông Huy cần ăn mặc chỉnh tề, với lại làm người không thể thua trận, hắn đã mất Bùi Minh Tiêu, không thể mất mặt được.

Lúc đến Đông Huy, trong phòng họp im lặng, mấy vị quản lý cấp cao đã đến đủ, ngồi ở phía trên trao đổi bàn luận gì đó.

Không ngoài dự đoán, Khương Duy ngồi bên cạnh Khương Thiên Lai, lẳng lặng nghe Khương Lập Quốc phát biểu. Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, tay áo xắn đến bắp tay, gò má hồng hào, tản ra phong cách của một người tri thức, một cái nhíu mày, một tiếng cười cũng làm người ta rung động.

Cảm nhận được ánh mắt, Khương Duy xoay đầu lại. Thấy Khương Hựu thì đầu tiên là giật mình, sau đó quan tâm hỏi, "Tiểu Hựu, nghe nói mấy bữa nay em bị nhức đầu, bây giờ đã đỡ chưa?"

Khương Hựu trong tích tắc mỉm cười, "Đã đỡ rồi. Cũng tại em tự nhiên bị bệnh, anh về mấy ngày rồi chưa đến chào."

"Đừng khách sáo." Khương Duy than thở, "Không biết bao giờ ông nội mới tỉnh, anh làm gì rảnh đi suy nghĩ chuyện khác. Với lại anh cũng có chỗ không đúng, về chỉ lo chuyện công ty, anh phải qua thăm em mới đúng."

Khương Hựu: "Em chỉ bị bệnh cũ, không sao, công ty quan trọng hơn."

Nhìn cả hai anh một câu em một câu, cảnh tượng anh em hòa hợp, Khương Hải Đào cười haha nói, "Được rồi được rồi, đừng ở dưới nữa, Tiểu Hựu lên đây nói chuyện đi."

Khương Hựu đi lên theo lời.

Vốn tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng khoảnh khắc đứng gần Khương Duy, cảnh ôm nhau ở trước bệnh viện lại hiện ra, làm tim hắn đau đớn vô cùng.

Ngồi một lúc, Khương Hựu có chút chịu không nổi, nhìn mọi người còn đang thảo luận, hắn lấy lý do đi vệ sinh đứng dậy ra ngoài.

Mới vào nhà vệ sinh hút hai hơi thuốc, đã thấy Khương Duy cũng vào, gật đầu với hắn một cái, đi về phía bồn rửa tay bên phải, nói, "Anh tưởng là em bỏ thuốc rồi."

Khương Hựu duy trì nụ cười, "Không có, thói quen rất khó đổi."

"Bớt hút đi, không tốt cho sức khỏe, với lại..." Khương Duy vung tay ráo nước, "Với lại anh nhớ Minh Tiêu không thích mùi thuốc lá."

Minh Tiêu...

Không thích mùi thuốc lá...

Giọng nói của Khương Duy rất tự nhiên, Khương Hựu cứng đờ, đợi mấy giây mới nói, "Cám ơn đã quan tâm, nhưng tụi em kết hôn gần hai năm, cũng quen rồi, mùi thuốc lá không tính là gì cả."

"Vậy thì tốt." Nụ cười của Khương Duy càng sâu hơn, "Đừng vì thuốc lá làm ảnh hưởng tình cảm."

Dừng một chút, Khương Duy giống như kịp nhận ra cái gì, tỏ ra áy náy, "Lúc nãy có phải anh gọi thân thiết quá không? Tiểu Hựu em đừng để ý, cũng giống như thói quen rất khó đổi, lúc trước anh chỉ kêu Minh Tiêu, nhất thời không sửa kịp, bỏ qua cho anh nha."

Khương Hựu: "..."

Khương Duy tiếp tục than thở, "Thật ra Bùi gia cuối cùng đổi thành em cũng chưa chắc vì em dễ kiểm soát, đừng nghe người ta nói bóng nói gió, em vui vẻ là được rồi... Bỏ đi, tự nhiên cứ nhắc mấy chuyện vớ vẩn ấy nhỉ."

Lau khô tay, Khương Duy đi tới trước mặt Khương Hựu, nhẹ giọng nói vào tai, "Anh không trách em cướp Minh Tiêu khỏi tay anh, nhớ chăm sóc cho anh ấy, cám ơn."

Nói xong, Khương Duy xoay người đi.

Thực tế đẫm máu lần nữa bị vạch trần, Khương Hựu chống tay lên bồn rửa mặt, hô hấp ngừng lại, như muốn nghẹt thở.

Bắt đầu từ lúc ý thức mình thích Bùi Minh Tiêu, hắn đã ép bản thân đừng nghĩ tới nguyên nhân Bùi Minh Tiêu chọn mình. Nhưng sự trốn tránh đó giống như giấy dán tường, nhẹ nhàng nói mấy câu đã bị tróc, rơi xuống hết.

Khương Hựu lắc đầu mấy cái, nhắm mắt lại. Đợi tâm trạng trở về bình thường, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Minh Tiêu:

Ly hôn đi

1

... jongwookislove.wordpress.com

Rất nhiều chuyện khi chưa xảy ra thì rất sợ nó xảy ra, chờ xảy ra rồi thì giống như để xuống được tảng đá, khiến cho người ta ung dung nhẹ nhõm đi nhiều.

Khương Hựu rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái hoang mang, tim chắc chắn là đau, nhưng đã đau đến chết lặng rồi, không có cảm xúc gì nữa, đây là trách nhiệm của vai ác mà.

1

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, đoán là có người đi vệ sinh. Hắn sửa sang lại, kéo kéo miệng, nhìn mình trong gương cười một cái.

Giải quyết xong tất cả, Khương Hựu quay lại phòng họp. Không thấy Khương Duy đâu, đã bị phái đi qua các phòng ban khác giúp đỡ rồi.

Khương Mạn Phương và Hứa Đức Thăng tràn ngập mùi thuốc súng, cãi vả khiến cho cuộc họp kéo dài vô tận. Vất vả thảo luận xong các phương án, trời cũng đã tối, nhân viên trong Đông Huy đã về hết rồi.

Khương Hựu hoàn toàn không có ý ăn cơm, như cái xác biết đi lết về tới nhà.

Nhưng mà sau khi bước vào, hắn lập tức nhận ra điều bất thường.

- -- Trong nhà có mùi rượu.

Hai bữa nay Khương Trạm Du không cho hắn uống rượu, đồ trữ trong tủ lạnh cũng bị bỏ hết. Với lại Khương Trạm Du không có chìa khóa nhà của hắn.

Trong nhà còn có thể là ai?

Chẳng lẽ là... trộm?

Khương Hựu để túi lên tủ giày, trong nhà không có vũ khí gì, hắn cởi dây nịt xuống siết chặt, rón rén đi tới công tắc, định thừa dịp tên trộm không để ý mở đèn lên.

Chưa đi được hai bước thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng ma sát!

Khương Hựu coi như cũng phản ứng nhanh, vội vàng quất dây nịt về phía âm thanh phát ra, nhưng không những không đánh được người mà còn bị đối phương nắm cổ tay.

Ngay sau đó bị giữ hai tay, eo bị ôm lấy bế lên trời. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, hắn không kịp giãy dụa, mấy giây sau bị ném lên giường!

Một cơ thể nóng hổi đè lên, tai trái giữ cổ tay của hắn kéo lên đầu, tay phải bóp cằm bắt hắn mở miệng. Khương Hựu bị đè không nhúc nhích được, muốn há miệng kêu người thì đã bị nụ hôn chặn lại, không cho phản kháng.

Cơ thể nóng hổi, đôi môi cũng nóng hổi, nụ hôn mạnh bạo cực kỳ.

Môi dưới của Khương Hựu bị cắn chảy máu, trong miệng lan ra mùi tanh. Không lâu lắm, khóe mắt rơi xuống mấy giọt nước mắt sin.h lý vì đau.

Đại khái cảm nhận được gương mặt bị ướt, động tác của đối phương dịu dàng đi mấy phần, hôn lên phía trên, liếʍ đi mấy giọt nước mắt kia.

Sau khi liếʍ xong lại trở về môi, mùi rượu quấn quýt quanh môi và lưỡi, Khương Hựu thậm chí cảm thấy mình đang ở bến bờ say khướt, bước tiếp theo chính là địa ngục.

Không biết hôn bao lâu, người kia rốt cuộc cũng buông hắn ra. Mượn ánh trăng nhạt nhòa, Khương Hựu có thể thấy đối phương đang nhìn mình.

"... Bùi Minh Tiêu." Một giây bị ôm lấy hắn đã nhận ra đây là ai, "Uống rượu xong thì về nhà ngủ, anh tới chỗ này xem đây là khách sạn à?"

Bùi Minh Tiêu không nói lời nào, tiếp tục nhìn.

"Anh vào bằng cách nào, tìm quản gia của Khương gia lấy chìa khóa?"

Bùi Minh Tiêu vẫn không trả lời, thấp giọng nỉ non, "Tiểu Hựu..."

Hai từ này làm Khương Hựu run rẩy, hắn không giả vờ được nữa. Bởi vì tay và thân thể không cử động được, ngẩng đầu lên, dùng hết sức đập đầu vào trán đối phương, cắn răng nói, "Tôi đã nói là ly hôn, anh còn tới đây làm gì? Căn nhà này có liên quan gì tới anh chứ?"

"Có liên quan." Bùi Minh Tiêu nói, "Căn nhà không liên quan đến anh, nhưng người trong nhà thì có liên quan đến anh."

Khương Hựu nghẹn lời, "... Sắp không còn liên quan nữa rồi, đừng ỷ vào quan hệ thông gia mà muốn nổi điên lúc nào cũng được, anh tới đây làm gì, mau nói cho xong rồi đi đi!"

"Anh tới là muốn hỏi một chuyện..."

Giọng của đối phương rất khàn, đôi mắt như lửa đốt, "Khương Hựu, nói cho anh biết, em muốn anh thích em như thế nào?"