Ngàn Năm Luân Hồi

Chương 8

Chàng thiếu niên sững người nhìn nàng. Đôi mắt hắn sáng như sao đêm. Bề ngoài mặc quần áo cũ kĩ, tóc cột đơn giản, may sao gương mặt hắn nom không hề xấu xí. Nhìn gần mới thấy hắn đúng là một nam tử trưởng thành, thân hình cao lớn, trên cổ có đeo một sợi dây gì đó, chẳng biết là đeo cái gì mà giấu vào trong ngực, bộ y phục mỏng manh rách nát ôm lấy cơ bắp chắc nịch của hắn, trông cũng khá tuấn tú.

Nhưng tuấn tú thì tuấn tú, sự thất thố vừa nãy của hắn khiến ấn tượng của nàng không hề tốt đẹp. Chỉ thấy tên này vừa thô lỗ vừa kênh kiệu, chẳng những thế còn ăn uống một cách ngấu nghiến như ngạ quỷ chết đói mấy trăm năm.

“Ngươi từ đâu đến?” Những suy nghĩ ấy của nàng cũng chẳng thể tùy tiện nói ra cho hắn nghe được, nàng nói,“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lên núi chỉ để ăn gà thôi sao? Hay là ngươi ăn gà, ta lấy ngươi làm bữa ăn tiếp theo được không?”

Trầm Tử Thiêng nghĩ bụng: “Mình nói vậy đã đủ đáng sợ chưa nhỉ?”

Chàng thiếu niên ngẩn ngơ, đáp lời: “À ờ, ta đến từ núi Đen, cách đây một trăm dặm. Ta… ta còn tưởng là yêu quái phương nào, hoá ra là nàng tiên trong truyền thuyết thật.”

“Ngươi bớt nói nhăng nói cuội, khoan đã, ngươi bắt gà của ta ăn à?” Trầm Tử Thiêng chú ý đến điểm không phải mấu chốt.

Hắn xua tay: “Nào dám, ta mua ở quán xá đàng hoàng, ờ quán gì ấy nhở, à quán Ba Xu, gần đây mà, cô có thể đi kiểm chứng.”

Nàng vẫy tay gọi Bạch Hổ trở về, có vẻ Bạch Hổ còn lưu luyến của ngon vật lạ trên người hắn, nán mãi chẳng chịu dứt khoát. Trầm Tử Thiêng lạnh lùng nhìn nó, cảm nhận được ánh mắt đó của nàng, bao nhiêu uy nghi của vị Sơn Thần mất sạch, ngoan ngoãn như một con mèo, biến mất dạng sau lùm cây.

Thấy hắn vẫn yên lặng ngẩn người nhìn mình, thầm đoán rằng cuối cùng hắn cũng bị mình dọa sợ: “Hừ, mặc xác ngươi muốn mua gà ở đâu. Ta cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Cũng may hôm nay ta ăn no, tha cho ngươi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa.”

Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi.

Tốt nhất không nên dây vào những kẻ mà mình không biết đạo hạnh thâm sâu cỡ nào. Tên này nom giống ăn mày mà ánh mắt và khí chất lại như không sợ trời không sợ đất. Cái ánh mắt sáng rực của hắn khiến Trầm Tử Thiêng nhạy cảm đoán mò, nhưng nàng rất tin vào trực giác của bản thân.

Hắn vứt cái đùi gà đang ăn dở, hắn vội hô lên: “Cô... cô yêu quái xinh đẹp khoan đi đã.”

Trầm Tử Thiêng bỗng cảm thấy nhân gian cũng thật lạ, toàn là kẻ thích đến tìm chết. Nàng quay đầu, không nhìn thì thôi, mà đã nhìn thì lại thấy cái miệng bóng lộn của hắn khiến cọng gân trên trán nàng giật giật. Nàng cảm thấy hắn đừng nên nói gì thì hơn.

“Nếu...” Hắn lúng túng, nặn ra nụ cười sáng nhất có thể và nói, “Nếu ngày mai ta tới đây, có thể gặp được cô nữa không?”

Trầm Tử Thiêng thầm kinh ngạc, thật sự phục sát đất: “Ngươi cảm thấy cuộc sống không còn tươi đẹp nữa sao? Muốn ta ăn thịt ngươi à?”

Hắn gật đầu: “Đều được, được người xinh đẹp như cô ăn thịt cũng không sao cả.”

“Có phải ăn gà sẽ suy nghĩ giống gà không? Thảo nào sư phụ không để ta ăn mặn.” Trầm Tử Thiêng không hề hiểu ý hắn, thầm nghĩ.

"Khoan đi đã cô gái." Thiếu niên lúng túng nói, "Ta... Ta không thuộc đường lắm, mà trong túi ta chẳng có tiền để thuê nhà trọ, cho ta qua đêm ở đây được không?"

"Qua đêm?" Trầm Tử Thiêng tưởng mình nghe lầm. Trong đầu còn liên tưởng đến con gà nướng vừa nãy, suýt nữa bật thốt nói thẳng “đúng là ăn gì bổ nấy”.

Ánh mắt nàng đưa về phía hắn như nhìn một kẻ bị úng não.

"Đúng vậy." Như thể không nhận ra ánh mắt không có thiện ý của nàng, hắn vội nói, dáng vẻ cực kỳ khẩn thiết, khốn khổ vô cùng, "Nhà ta nghèo, nên đi lang thang tìm nơi chốn để ở, giờ cũng đã khuya rồi, cô gái xinh đẹp đây nỡ để một kẻ như ta nằm ngủ ngoài đường sao?"

Nếu ban nãy nàng không chứng kiến hắn và Bạch Hổ đối mặt với nhau, có khi nàng sẽ bị bộ dạng này của hắn lừa gạt. Nhưng thật sự nàng không tin không được, vì nàng chỉ cảm nhận được một chút khí tức trên người hắn, nàng không rõ là hắn đang cố tình che đậy khả năng thật sự của mình, hay là cố tình để lộ một chút đạo hạnh, ngụy trang thành một tên gan dạ.

Trầm Tử Thiêng dứt khoát quyết định, nàng nói, "Nếu ngươi không sợ, ngươi cứ ở, nếu ngày mai còn nguyên vẹn thì cút ngay."

Nói xong, nàng hóa thành làn khói bay đi.

Trên đời này nếu có kẻ thấy hiểm nguy không lùi, một là ngu ngốc, hai là thực sự kẻ này có đầu óc không tầm thường, từng nước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng.

Nhưng cho dù là kẻ nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng muốn dây dưa.

“Khoan đã cô ơi, chờ ta theo với, cho ta biết nhà cô được không, ta đưa cô về!” Hắn đứng từ dưới nói lớn, nhưng nàng đã không còn bóng dáng nữa.

Tay hắn vô thức siết chặt lại, bao nhiêu sương khói nhân gian mà hắn đạp qua, lết cái thân xác máu thịt nặng nề này trải qua vô số lần làm bạn với khoảnh khắc sinh tử cũng chẳng moi ra được một chút xúc động nơi đáy mắt. Có lẽ hắn trước đây đã sống trong hoạn nạn đã quen, nhưng ngay khi nhìn thấy Trầm Tử Thiêng, hỉ nộ ái ố như nấm mồ hắn chôn tận đáy lòng nay lại như xác chết vùng dậy.

...

Vũ Nương đang cầm chổi quét trước cửa động, nàng ta quét đi quét lại một chỗ mặc dù đã rất sạch sẽ. Trên người lúc nào cũng mặc một bộ y phục đen tuyền không có họa tiết. Tóc không vấn lên như nữ nhi bình thường mà chỉ cột qua loa.

Tiêu Thố lạch bạch chạy vào, nó là một con thỏ chưa kết tiên đơn, miễn cưỡng nói được tiếng người cách đây vài năm, lúc đầu không biết nói thì cái sơn động này yên tĩnh, khi nói được tiếng người rồi thì lại học đâu ra cái thói chanh chua như bà thím.

Nó vừa thấy Vũ Nương thì lập tức nhảy chồm lên chân nàng, giả bộ vuốt cái trán đầy lông không hề có giọt mồ hôi nào.

“Mệt chết ta rồi ối giời ôi! Chị Vũ Nương, em nói cho chị nghe nè, mấy tháng nay cái đám yêu thú xuất hiện càng nhiều ở sau núi, hôm trước em còn thấy một con tiểu yêu đầu thỏ thân cóc, tức chết người ta, tên Kha Hoàng kia còn bắt em nhận họ hàng. Em thấy hắn ấy à, được cái mã sói thôi, bên trong toàn bông cũng nên.”

Kha Hoàng từ bên ngoài tiến vào.

Toàn thân Kha Hoàng màu xám, ánh mắt trông thì lạnh lùng thật, nhưng bước chân chậm rãi lại khiến nó giống một kẻ đi săn thầm lặng chực chờ lao tới con mồi. Thế nhưng Vũ Nương lại nghĩ rằng nó lờ đà lờ đờ như bị bỏ đói.

Nghe Tiêu Thố cáo tội, nó cũng chả thèm liếc mắt một cái, bước qua Vũ Nương, lẳng lặng tìm chỗ nằm xuống.

Bấy giờ nó mới cất tiếng khàn khàn: “Nói vậy còn oan cho mi à? Ê Vũ Nương, hay nó là tác phẩm của cô?”

Tiêu Thố ném củ cà rốt về phía nó.

Vừa hay Kha Hoàng há miệng đớp được, thản nhiên nhai rau ráu.

Vũ Nương bấy giờ mới ung dung đáp: “Ngọn núi này có linh, tùy tiện thả nguyên thần vào một hòn đá cũng có thể sinh ra một loài có linh trí. Nhưng mà làm vậy chỉ thêm loạn.”

Để mặc cho Tiêu Thố túm lông cắn râu, Kha Hoàng đưa mắt nhìn Vũ Nương, lãnh đạm nói: “Phía sau núi có động tĩnh càng ngày càng lớn, ta thấy chủ nhân cũng nên tìm người đến vá giúp cái kết giới cũ xì của Diệp Lý sư tổ rồi. Nếu để lâu, không chỉ có đám tiểu yêu này đâu, đám danh môn chính phái ngoài kia cũng thèm rỏ dãi, có cơ hội chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Đúng vậy, một ngày tu luyện ở đỉnh Phương Vân bằng trăm năm tu ở nơi khác. Thật ra vùng đất này cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, chỉ là đỉnh Phương Vân có tuổi đã lâu, cũng phải mấy nghìn năm, lại nằm ở vị trí có linh khí dồi dào, thiên địa ưu ái, quanh năm mưa thuận gió hòa, chỉ là vì ở trên cao nên càng thấy lạnh. Có được vùng đất này cũng chưa chắc tu được đạo hạnh lớn lao, vì phải có tư chất tốt mới đủ sức chịu đựng khắc nghiệt này.

Tiêu Thố chỉ là một con thỏ con, bởi vậy trí tò mò khá lớn: “Làm sao mà Diệp sư tổ tìm ra nơi này được ta? Nếu như ngọn núi này thật sự có huyền cơ, vậy thì đã bị giành giật từ lâu rồi chứ.”

Vũ Nương cũng tò mò, nàng dừng tay, nhìn Kha Hoàng trông chờ.

“Diệp Lý sư tổ ngao du thiên hạ, chốn nào cũng từng đi qua, một ngày nọ nằm mộng thấy vị đại tiên chỉ điểm, dẫn dắt ngài đến đây, với cái vốn tư chất thượng thượng căn sẵn có, lại thêm may mắn được cao nhân mở đường, con đường tu đạo của ngài ngày càng tăng vọt.” Kha Hoàng tự dưng cảm thấy không ai trên đỉnh Phương Vân này là sáng suốt cả, việc gì cũng đến tay nó.

Vũ Nương nghe vậy, nàng cảm thán: “Kể cũng lạ, vốn dĩ cái đỉnh Phương Vân này nhiều tuổi đến vậy mà lại ít người biết đến, mãi đến khi có Diệp Lý tọa trấn mới khiến đám danh môn chính phái tức đỏ con mắt. Âu cũng là duyên trời, có lẽ chủ nhân của đỉnh Phương Vân, không phải Diệp Lý thì cũng chẳng là ai khác.”

“Nhưng giờ tình hình nguy cấp. Hôm trước chẳng phải cô có thông tin về các vị chủ sơn của đám danh môn chính phái có dấu hiệu bất thường sao?” Kha Hoàng bỗng cảm thấy khó ở, “chậc” một tiếng, “Ê ngươi dừng lại đi, ngươi quét mòn đất rồi.”

Vũ Nương thoáng dừng tay, nàng nhẹ giọng nói: “Hẳn là chủ nhân rõ ràng hơn ai hết, ngươi chớ lo.”

Kha Hoàng liếc Vũ Nương, nó chỉ cảm thấy vị cô nương trông thì xinh đẹp vô hại này thực chất có tâm tư rất sâu, nó quan sát mãi cũng không dò ra được một chút hỉ nộ ái ố nào từ nàng. Từ khi Vũ Nương tới, Kha Hoàng đã có trong mình bản năng phòng vệ, nó nhạy bén nhận ra vị cô nương này không hề tầm thường.

“Diệp Lý sư tổ ngã xuống, đỉnh Phương Vân chắc chắn không được bảo vệ chu toàn.” Kha Hoàng gạt móng vuốt đang thò tới miệng mình của Tiêu Thố, nghĩ chốc lát rồi nói tiếp, “Ta thấy ngươi cũng có tư chất rất được, ngươi đến đây cũng hơn trăm năm rồi, mà ta chưa thấy ngươi khác đi so với ngày đầu đến.”

Vũ Nương cười nhạt, con sói này tuy thông minh thật, mà cũng rất cố chấp, nó không bao giờ tin tưởng ai ngoài Trầm Tử Thiêng, luôn đề phòng nàng có tâm tư như đám danh môn chính phái ngoài kia, vốn dĩ nàng lại là con gái của Thần tộc, đã mạnh lại càng mạnh hơn.

Mà một núi thì không nên có hai hổ, Kha Hoàng nghĩ như vậy, cũng là lẽ tất nhiên.

Nàng nói: “Ta cũng có cùng thắc mắc với ngươi.”

Chỉ một câu nhẹ như bông này lại khiến Kha Hoàng càng đề phòng hơn.

Kha Hoàng nói: “Chủ nhân cũng tu luyện, nhưng tư chất lại không bằng ngươi.”

Nói huỵch toẹt ra như thế, khác gì khẳng định nàng có kế hoạch.

Vũ Nương: “Thay vì chê chủ nhân, ngươi nên tu tập đi.”

Nói xong còn thở dài, như thể chẳng thèm chấp nhặt với con sói xám này.

Kha Hoàng: “...”

Nó tức nổ mắt, vốn dĩ muốn châm chọc xem người này có lòi ra sơ hở gì không, hóa ra lại là do chính nó có ý bất kính với chủ nhân, cũng chê cả Diệp Lý không có con mắt tinh tường.

Tức quá chẳng biết làm gì, cảm thấy phía đuôi đau nhức, nó quay đầu lại, thấy Tiêu Thố đang vặt lông đuôi của nó, hai đôi mắt thô lố chạm nhau, Tiêu Thố thoáng dừng lại, miệng nở nụ cười ngoác tận mang tai lòi hai cái răng dài ngoẵng.

Chim chóc trên cây giật mình bay tứ phía, cả đỉnh Phương Vân đánh mất sự yên tĩnh bởi một tiếng thét: “Mau buông cái miệng chó của ngươi ra cho ta!”

Tiêu Thố và Kha Hoàng đã sống ở đây từ rất lâu, đến trước cả Vũ Nương, hỏi Trầm Tử Thiêng hai con súc sinh này từ đâu ra thì được biết rằng được Diệp Lý tặng.

Diệp Lý cũng cổ quái. Tặng thứ gì yên tĩnh hơn được không?

Từ lâu một người hai vật sống với nhau qua ngày, mấy lúc gà bay chó sủa này cũng chẳng phải là lạ. Vũ Nương ngẫm lại, thật ra thì vị chủ nhân kia cũng không tính là người. Chỉ là tu được thân người, còn hai con vật kia có căn cơ, nhưng chưa tu được mấy trăm năm nên chưa kết tiên đơn. Vũ Nương đoán chừng Kha Hoàng và Tiêu Thố phải hơn hai trăm năm nữa mới có bước chuyển tốt.

Vũ Nương chỉ là kẻ đến sau cùng, tuy là vậy nhưng ngót cũng đã hơn trăm năm rồi, nàng ta ngày ngày yên lặng tu tập, âm thầm bảo vệ đỉnh Phương Vân, bảo vệ sơn động.

Tiêu Thố rất thích Vũ Nương, cho nên nhiều lần nghe thấy Kha Hoàng cố tình trêu chọc nàng, nó quyết chiến với Kha Hoàng, cầm củ cà rốt vỗ bôm bốp vào mặt con sói xám.

Vũ Nương thấy cảnh đó, chỉ biết thở dài. Nàng âm thầm thán phục Diệp Lý và người chủ nhân hiện tại thật là bao dung độ lượng, sự nhẫn nhịn phải đến cấp độ thượng thừa. Nàng nghĩ, nếu ở cõi Trời, Tiêu Thố và Kha Hoàng hẳn là ở đó không đến một nén nhang sẽ trở thành mồi nhắm cho mấy vị tự xưng làm Thần kia.

Vũ Nương nhìn về nơi xa xăm, mặt trăng sáng tỏ, bao quanh nơi đây là làn sương khói mờ ảo, cũng chẳng vì hai con vật cãi nhau ồn ào mà mất đi vẻ thanh tịnh vốn có.

“Ngày mai hẳn là sẽ mưa to.” Vũ Nương nói, gương mặt nàng nhìn qua trông có nét mềm mại, nhưng ánh mắt lại không cho kẻ khác dễ dàng thăm dò được hỷ nộ ái ố, “Vạn vật tắm mưa tắm nắng, mỗi ngày yên bình như vậy thật là khiến cõi lòng thanh thản.”

“Chị Vũ Nương, sao mỗi lần con chó này nói xấu chị, chị luôn im lặng mà không phân minh gì hết vậy? Khác nào để hắn tùy ý coi thường chị đâu!” Tiêu Thố bất mãn, lăn qua lăn lại, tỏ vẻ không vừa ý.

Con sói xám có vẻ không hài lòng khi mình đường đường là sói săn uy dũng mà ở trong miệng con thỏ biết học nói tiếng người kia lại trở thành thứ súc sinh tầm thường, bực mà không thể làm gì, nó đành thể hiện sự giận dữ bằng cách nghiến răng gầm gừ lườm Tiêu Thố suốt cả ngày trời.

Vũ Nương nhẹ giọng nói với Tiêu Thố: “Không cần phân minh, ngươi nên hiểu rõ một đạo lý, người hiểu ngươi không cần giải thích, kẻ thù chắc chắn không tin ngươi.”

Kha Hoàng cười khẩy. Nhưng nó là chó sói, vốn dĩ không nhe răng cười được, nên vừa nãy nom nó giống như đau răng vậy.

“Chị ơi, em không hiểu cho lắm. Kẻ thù của chị nhiều lắm sao?” Tiêu Thố thắc mắc.

Kha Hoàng lại cười khẩy một tiếng. Khiến Vũ Nương thầm hoài nghi cổ họng hắn bị hóc xương.

Tiêu Thố tức giận cắn đuôi nó nhưng bị Kha Hoàng hất nó lăn lên cổ, nó quên bẵng câu hỏi vừa nãy của mình với Vũ Nương, đưa mắt lườm Kha Hoàng.

Vũ Nương toan nói gì đó nhưng lại im lặng. Nàng ta dừng tay. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Nàng nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt trầm lặng trở thành màu đỏ rực.

“À, về rồi đó.” Kha Hoàng lười biếng ngáp một cái, đưa mắt nhìn nàng ta, hờ hững nói.

Vũ Nương hoá thành làn khói đen, phóng đi như một mũi tên, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi.

Ai nói nàng ta như tiểu thư khuê các cầm chổi còn sợ chổi đau chứ.

“Chị Vũ Nương đi đón chủ nhân sao?” Tiêu Thố nghển cổ nhìn ra.

Kha Hoàng không trả lời, nó nhìn Tiêu Thố, nghĩ bụng: “Vũ Nương khó sống nổi khi thiếu chủ nhân ở bên cạnh, nhìn cách nàng ta ngày giờ ngóng trông cũng đủ biết Vũ Nương đối với chủ nhân thế nào. Phải chăng ta đã quá đa nghi?”

Mây đen kéo đến ùn ùn, gió càng lúc càng mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Sấm sét nổi lên, một tiếng gầm rú vang trời dội lại.

Một con hắc long mang thân hình to lớn từ đám mây đen lao xuống, vang lên tiếng động dữ dội, trời đất rung chuyển.

Bụi bay mù mịt, Trầm Tử Thiêng cũng không bất ngờ khi nhìn thấy hắc long. Y phục trắng toát của nàng khẽ lay động, mái tóc dài của nàng vờn nhẹ trong gió. Nàng dừng chân trước nơi con hắc long vừa lao xuống.

Khi lớp bụi mờ đi, Vũ Nương đứng ngay trước mặt nàng, nhẹ nhàng cúi đầu: “Hôm nay lại có biến động gì chăng? Cô về muộn thế?”

Trầm Tử Thiêng chớp mắt, khẽ ho một tiếng: “Cô không cần sốt ruột. Khụ…bụi quá.”

Vũ Nương giật khoé miệng: “Thời tiết không tốt, ta cũng đang rảnh, tiện bề đi đón cô thôi.”

Trầm Tử Thiêng biết nàng ta nói dối nhưng không vạch trần.

Vũ Nương hóa thành hắc long trong tích tắc, chờ Trầm Tử Thiêng leo lên rồi phóng thẳng lên trời, Vũ Nương nói, “Có kẻ ngoại lai xâm nhập, có cần tiêu trừ không?”

Trầm Tử Thiêng nghĩ đến chàng thiếu niên ban nãy, cảm thấy hơi đau răng, trong lòng thấy hơi bài xích với hổ và gà, tuy nhiên vẫn điềm tĩnh đáp: “Không cần đâu.”

“Hắn rất mạnh. Chúng ta không nên chủ quan. Càng ngày càng có mấy kẻ ăn no rửng mỡ, càng cấm càng muốn vào.” Vũ Nương nhắc nhở.

Trầm Tử Thiêng biết Vũ Nương nói đúng, nhưng nàng cũng chẳng vội vàng, nàng nói: “Ta sẽ lo liệu được. Nói đi, có chuyện gì vậy?”

Bình thường Vũ Nương không cần thiết phải chạy xuống đưa đón nàng tận nơi như vậy, chỉ khi những hôm Vũ Nương có chuyện bí mật cần nói, sợ tai vách mạch rừng muốn tìm nàng để tâm sự. Trầm Tử Thiêng từng nói nàng không cần đề phòng quá mức như vậy, nhưng vốn dĩ đó là một phần tính cách của Vũ Nương, lâu dần Trầm Tử Thiêng cũng chẳng quan tâm nữa.

Vũ Nương nói: “Ở phía sau núi ta tìm thấy một trận pháp, không rõ là trận pháp gì, bởi vì đã bị xóa mất đi một nửa, có lẽ kẻ này đang làm dở dang thì biết ta tới nên không kịp xóa hết.”