Ở núi Ni, nửa đêm, gió rền chớp giật, đất trời xoay chuyển, mây đen vần vũ, giáng xuống một trăm đạo thiên lôi ngay chính giữa tâm hang động, thủng một lỗ trên đỉnh. Cây cối xung quanh bị cháy đen sì.
Ngay khi một trăm đạo thiên lôi kia tan đi, chính giữa vùng cháy sém đó có một nam tử thân hình cao lớn, lưng hắn quay về phía cửa động, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, da thịt nứt toác, máu chảy ròng ròng, xương xẩu đâm ngang đâm dọc. Mà mọi vết thương ấy dần dần khép miệng một cách kỳ lạ.
Lúc này, một nam tử trung niên bước tới, trên tay cầm chiếc bút chu sa. Bên cạnh nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia là một cái lò to tướng, có thể bỏ vào hai đến ba con bò tót, toàn thân ánh lên màu vàng kim, trên thân lò được chạm khắc một con Rồng vàng đang ngoác miệng phun lửa, kiểu dáng không đặc sắc lắm, vô cùng cổ xưa. Chẳng biết cái lò nung này được làm bằng gì mà thiên lôi đánh cũng chẳng nứt tí nào.
Nam tử trung niên đốt một linh phù, búng tay vài lần, linh phù dán lên chiếc lò nung rồi tự động biến mất.
“Sống dai thật.” Lão liếc hắn một cái rồi loay hoay tìm thêm mấy tờ giấy Hoàng Chỉ, tính vẽ thêm vài lá bùa phòng thân để tránh trở thành món thịt nướng.
Người trẻ tuổi kia bây giờ mới xoay người lại, vết thương từ cổ xuống dần dần lành lặn, xương xẩu nằm ngổn ngang cũng tự động trở về vị trí cũ, tiếng “răng rắc” vang lên mỗi khi hắn hít thở. L*иg ngực nảy nở, chỉ có chỗ hai miếng phổi là còn lòi ra ngoài, đang phồng lên xẹp xuống. Từng mạch máu xanh xanh đỏ đỏ gồ lên da thịt, chốc lát sau lại ngoan ngoãn nằm yên dưới lớp da màu đồng khỏe khoắn. Tay dài chân dài, thật ra thì cơ thể này trông cũng khá hợp mắt, nhưng chưa hoàn chỉnh lắm. Vì từ cổ trở lên của hắn trống không.
Lão trung niên kia vừa quay đầu bị hai lá phổi đỏ lòm dọa cho giật mình, mắng: “Tổ sư, ngươi trở nên như vậy cũng là do ăn ở quá thất đức, ngươi định dọa chết ta à?”
Nam tử trung niên vừa dứt lời, “cộc” một tiếng ở phía dưới chân, lão cúi đầu, thấy một cái đầu lâu tóc tai đen sì, miệng đang ngoác ra, như thể đang cười với lão, cái đầu lâu đó nói: “Ôi, bất tiện quá, già rồi nên xương cốt rã rời. Ê lão Ngạn, đôi giày ngươi mang bao lâu không giặt thế... Ngươi dẫm lên tóc ta rồi, mau đưa đầu cho ta!”
Lão Ngạn – Ngạn Tổ, thân là chủ sơn phía Đông, một trong Tam Giác Đạo danh tiếng lẫy lừng. Hiện tại lại làm c̠ôи ŧɧịt̠ li cho một kẻ chẳng rõ là người hay ma. Không biết Ngạn Tổ bao nhiêu tuổi, đệ tử dưới trướng chỉ đếm được trong lòng bàn tay mà lại làm cho lão tóc bạc đầy đầu, trông cũng rất ra dáng đạo sĩ trừ tà, vậy mà ở trong núi Ni này tranh cãi hơn thua với một cái đầu lâu.
Núi Ni chỉ là một ngọn núi nhỏ, nằm rất xa thôn dân ở, cũng cách đỉnh Ba Thu – nơi Ngạn Tổ tọa lạc không gần. Một động tĩnh lớn như vậy, nếu ở gần thôn dân và gần nơi lão ở, hẳn là sẽ khiến người khác chú ý.
Lão già này mặt sưng mày xỉa như có ai đòi nợ, vung chân đá cái “cốp”, đầu lâu bay lên, thân hình cao lớn kia dang tay, bắt được một cách chuẩn xác. Hắn vừa lắp đầu mình vừa chửi: “Già rồi còn mất nết.”
Xương quai hàm của hắn bị lệch, hắn bẻ mạnh tay một cái, quai hàm trở về vị trí cũ, hắn thử ngáp miệng mấy lần, cảm thấy không cấn nữa mới gật gù yên tâm.
“Lắp cái gì, lát nữa lại rụng thôi.” Ngạn Tổ bây giờ mới có dáng vẻ của một vị sơn chủ, trầm giọng nói, “Còn trăm đạo thiên lôi nữa, nếu đánh động đám người kia lại liên lụy đến ta. Hừ, ngốn hết của ta mấy trăm năm, liệu thần hồn mà chùi cho sạch cái đống phân của ngươi. Nhưng ta nhắc ngươi, đừng trở về vội, thân xác của ngươi gặp lạnh sẽ tan rã, sau khi rời khỏi đây thì tới ngâm mình trong núi Đen thêm trăm năm nữa, lúc ấy có chăng bộ xương sườn của ngươi mới không biến thành đống cành cây khô. Mỗi ngày ngâm một canh giờ, không cần quá lâu.”
“Ý ngươi là...” Nam tử kia thoáng chần chừ, cảm thấy không nói không được, “Ta là thân gỗ, ngươi nói ta ngâm mình trong dung nham... ừm, sẽ không bị cháy đen chứ? Dù sao thì Tuyết Linh cũng chỉ là một cái cây nhỏ, quý ở chỗ trăm năm mới nở một lần, ngoài giúp luyện thể ra thì cũng phải có thiên địch chứ, tỉ như lửa chẳng hạn. Chẳng lẽ còn có thể tránh được lửa?”
Ngạn Tổ cười khẩy: “Ngươi sợ à?”
“Ngoài chuyện không được gặp mỹ nhân của ta ra thì còn có chuyện gì đáng sợ nữa?” Có lẽ Ngạn Tổ không ngờ hắn trả lời thẳng thắn như vậy, mặt lão nghệt ra, hắn bật cười thành tiếng, “Ngâm thì ngâm thôi, nhưng nếu ta bị cháy đen, ta sẽ trở về dựng đầu ngươi lên hỏi tội.”
Ngạn Tổ thấy mình đã khiêu thích thành công, gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, không chờ tới được ngày đó đâu.”
Nam tử kia sững lại một chút, chưa hiểu ý của lão lắm. Cái đầu lâu trên cổ suýt rơi, hắn bèn đưa một tay lên giữ đầu, sau đó mới nói: “À, vậy... người đó sao rồi?”
Ngạn Tổ cầm tờ giấy Hoàng Chỉ, vẽ lên đó vài đường nguệch ngoạc, không để ý lắm mà nói: “Béo tốt, không gầy đi miếng nào cả.” Lúc này lão khựng lại một chút, nhìn hắn một cái, “Ngươi... đánh đổi như vậy... ài, thôi, đau cũng mặc xác ngươi. Đám người các ngươi mình đồng da sắt, ta già rồi, lần này ngươi đi, ta cũng không muốn ở lại đây lâu.”
“Sao vậy?” Hắn ngạc nhiên, nếu đầu lâu có da có thịt, sự ngạc nhiên còn dễ thấy, lúc này hai hốc mắt đen ngòm của hắn hướng về phía lão, nhìn có chút ghê người, “Ngươi muốn cải tử hoàn đồng?”
“Đồng đồng cái khỉ khô.” Ngạn Tổ cảm thấy tên này không biết nói tiếng người bình thường, gắt gỏng, “Ta muốn đi chết. Ngươi nhìn cái gì, có ngạc nhiên ta cũng chẳng thấy đâu.”
Lão thở dài, ném lá bùa vừa vẽ xong lên vách đá, đoạn xoay người, ra dáng một ông cụ thật sự: “Ngươi trở về rồi thì tốt. Đây cũng chính là di nguyện cuối cùng của ta.”
“Ta cứ nghĩ ngươi muốn trở thành Thần.” Dường như Diệp Lý đã thấu hiểu điều gì đó, buột miệng nói, “Ngươi nói không chờ được đến ngày đó...”
“Diệp Lý à.” Ngạn Tổ ngắt lời, “Thần linh đều sinh ra từ vọng niệm của nhân gian, ta làm Thần? Thế gian há có kẻ xưng Thần? Ngông cuồng! Kẻ người trần mắt thịt như ta, cả đời cầu mong giải thoát, nửa đời đi tìm đường đạo, đi được một đoạn mới nhận ra làm gì có con đường nào là trường sinh, làm gì có con đường nào một bước lên làm Thần? Sinh ra ở đâu, chết ở đó. Thần thánh ấy à... âu cũng là cái nơi để nhân gian nương tựa.”
Nói đến đây, lão thở dài một cái. Thầm nghĩ ta đã sống hơn ngàn năm tuổi rồi, không khôn ngoan gì cho cam, nhưng đứng cạnh một kẻ chẳng thua kém gì tuổi mình mà đầu óc như trẻ lên ba khiến lão càng già đi chục tuổi.
“Ngươi biến mất trên giang hồ từ mấy trăm năm, bây giờ nếu lộ diện quá sớm sẽ mang họa vào thân, với cái thứ tròn tròn treo lủng lẳng trên cổ ngươi chốc chốc lại rơi kia thì đừng nghĩ đến chuyện khác vội.”
Diệp Lý cười một tiếng, tiếng cười của hắn trầm thấp, trông bộ dạng ghê người của hắn khi cười có chút không thật lắm. Hắn tung người lên rồi nhảy vào lò nung, bên trong chứa một chứ chất lỏng đặc quánh, xanh lè, phản chiếu lên quai hàm của hắn. Nước sôi lên ùng ục, bọt khí nổ tanh tách. Lúc hắn nhảy vào, một ít chất lỏng màu xanh kia bị bắn ra. Chỗ bị dính thứ đó vang lên tiếng “xèo xèo”, lập tức thủng vài lỗ.
Da thịt hắn vừa lành lại bị tan rã, “xì xèo” mấy tiếng rồi sau đó lại tiếp tục mọc ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt cả mấy trăm năm, tiếng da thịt bị thiêu đốt lấn át hơi thở nặng nề của hắn.
Ngạn Tổ không nhìn hắn nữa, rũ mắt che đi ánh nhìn hơi trầm xuống, lẩm bẩm: “Chẳng ra người cũng chẳng ra Quỷ, cái giống gì không biết.”
Diệp Lý nghe thế, vội nén hơi thở dồn dập xuống, nhô cái đầu lâu lên: “Người, hay ma đâu có quan trọng, một khi ta đã, chọn con đường này thì chắc chắn không quay đầu. Ngạn Tổ à, ngươi già rồi, lẩm cẩm thì không nói, ngươi còn có sở thích, sở thích lải nhải từ bao giờ vậy? Vợ của ta... cũng không thích nói nhiều như ngươi.”
Cái kiểu so sánh khập khiễng này cũng nói ra cho được. Ngạn Tổ hừ lạnh, chút xíu nặng nề ban nãy đã chẳng thấy đâu, lão búng tay một cái, lá bùa trên tay bay tới, dính trên lò nung, chớp nhoáng lại biến mất. Diệp Lý cảm thấy áp lực xung quanh đã giảm xuống đáng kể.
Lão bắn ra thêm vài lá nữa, lải nhải: “Nhân đây nói đến chuyện vợ... khoan đã, ngươi còn chưa rước người ta vào cửa, sao đã gọi là vợ rồi? Ôi, cái ngữ lông bông như ngươi, tim treo trên mồm, nữ nhi nào mà tin, chắc cũng cùng một giuộc. Ngươi ấy à, ngông cuồng tự đại, làm trái ý trời, Trầm Tử Thiêng cũng khó mà chấp nhận cái tâm tình của ngươi.”
Diệp Lý tỉnh bơ nói: “Ai nói nàng không chấp nhận?”
“Ngươi mang cái tâm tư gì với nàng ta? Ngươi là Diệp Lý, cao cao tại thượng, mà lại... ài, ta không muốn nhắc nữa. Trầm Tử Thiêng không khéo hận ngươi đến tận xương tủy, ngươi còn ở đó mà tự tin.” Ngạn Tổ giống như kẻ mấy trăm năm chưa được nói chuyện, tung ra một tràng giang đại hải, “Phong ấn ký ức, động tay động chân vào thức hải của người ta là chuyện không thể, vậy mà ngươi… chỉ có ngươi mới ngông cuồng như thế. Làm trái ý trời, tan xương nát thịt còn nhẹ. Đám danh môn và yêu vương thèm rỏ dãi hoa Tuyết Linh như ruồi bu cứt, nếu số mạng ngươi không phải có thể gặp nguy hóa an, ngươi còn ở đấy mà tự cao tự đại? Ngươi mau trở về nghĩ cách hóa giải Ký Thức chú, nếu không ngay cả Trầm Tử Thiêng cũng chẳng sống thọ... Ngươi cười cái gì?”
“Vậy thì đã sao?” Diệp Lý tỉnh bơ nói, “Làm chồng, không bảo vệ vợ thì bảo vệ ai? À, hay là ngươi ghen tỵ với ta? Ôi, đừng nhìn ta như vậy, ta nói trúng tim đen rồi chứ gì, cô độc lâu ngày, âu cũng khổ.”
Ngạn Tổ tức vểnh râu.
Lão một thân một mình xưa nay, giang hồ còn tưởng lão đi tu mà để tóc.
Lão phất tay, thật sự không muốn nói nhiều với kẻ này. Lời Diệp Lý thốt ra chẳng bao giờ biết đâu là giả đâu là thật. Thật giả lẫn lộn, có khi hắn cứ điên điên khùng khùng, vậy mà lời nói lại như thấu triệt kẻ khác. Lúc tỏ ra đạo mạo, nghiêm túc thì lại thốt ra toàn lời nhăng cuội. Ngạn Tổ biết tính tình Diệp Lý quái đản, đáng lẽ lão không nên giúp hắn luyện lại thân thể mới đúng.
Ký Thức chú lão mới nhắc đến là một loại cấm chú mà ở nhân gian chẳng mấy ai dám sử dụng, bởi người hạ chú chính là người phải cắt bỏ chính nguyên thần của mình, chui vào thức hải của người bị hạ chú, phong lại những ký ức từ bao đời, để kẻ bị hạ chú ấy sống trong những ngày tháng ngây ngô. Mà tùy ý thay đổi vận mệnh của một người là làm trái ý trời, ắt phải chịu thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt. Nếu đạo hạnh không cao, hồn phách cũng khó giữ, ba hồn bảy phách không tiêu tán thì cũng bị thiếu hụt, trở lại làm người sẽ trở nên điên dại.
Ở nhân gian này, mỗi một kẻ còn có thân xác phàm nhân, trong lòng luôn có những chấp niệm khó buông. Buồn vui tủi hổ, đau khổ triền miên là thứ đương nhiên phải có, nào có ai mà không đau bao giờ. Nào có ai mà không khổ bao giờ. Biết là khổ sở như vậy, vì sao nhân gian vẫn mải mê sống? Bởi trong tiềm thức luôn giấu một niềm tin nào đó, là ánh sáng le lói duy nhất khiến cho mình có lí do để bám trụ.
Ký ức là thứ để ta bám víu, cũng là thứ mà bắt ta phải sống trong cực hình. Biến mất rồi, thì vô lo vô nghĩ, chẳng cần gì nữa.
Mây đen kéo đến, một trăm đạo thiên lôi lại giáng xuống, chớp giật chiếu nửa sáng nửa tối. Cuối cùng thì chiếc lò nung kia cũng không chịu nổi nữa mà vỡ tan tành. Ngạn Tổ đã cách chỗ này rất xa, lão đứng ở bên ngoài sơn động, nhìn Diệp Lý thoát thai hoán cốt. Sấm rạch ngang trời như chia thế gian thành mấy phần, ánh sáng chớp lóe kia chiếu lên gương mặt lão, không rõ cảm xúc trên mặt lão là gì.
Những khúc xương ngắn dài chen nhau tụ hợp, lập cà lập cập ráp lại với nhau. Chẳng biết có đau đớn hay không mà bộ xương cứ run lên lẩy bẩy, đứng lên rồi ngã xuống, cuối cùng nằm ngay ra đất. Sau đó da thịt mọc ra, lần này đầu của hắn có vẻ chắc chắn hơn, không bị rơi một cách dễ dàng nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, một Diệp Lý hoàn chỉnh ra đời. Hắn giơ tay lên, nhìn chằm chằm cơ thể mình, trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm. Hắn vẫy tay một cái, bộ y phục mà Ngạn Tổ chuẩn bị cho hắn may sao không bị sét đánh, vẫn nguyên vẹn, từ từ bay về phía hắn.
Diệp Lý ăn mặc chỉnh tề, vươn vai, duỗi chân duỗi tay vài cái rồi bước ra khỏi sơn động.
Ngạn Tổ bước tới, đưa cho hắn chiếc vòng cổ gắn một miếng ngọc bội màu xanh, có hình thù kỳ quái. Diệp Lý toan nhận lấy, Ngạn Tổ giật lại, chắp tay sau lưng, nói: “Gọi cha đi.”
Diệp Lý: “...”
Lão già này bừa bãi cũng phải có nguyên tắc chứ, muốn có con nối dõi tông đường sao không đi kiếm vợ mà bắt một lão già mấy ngàn tuổi như hắn làm con lão!
Ngạn Tổ thở dài, lão đứng đối diện với Diệp Lý, thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, lúc này mới chịu đưa miếng ngọc ấy một cách đàng hoàng: “Cái tên Diệp Lý này tạm thời đừng dùng bừa bãi, hôm nay cha đặt cái tên mới cho con, gọi là Trần An nhé, An của bình an.”
Diệp Lý chìa tay, vui vẻ hỏi: “Thế còn Trần?”
Ngạn Tổ: “Chọn bừa thôi.”
Diệp Lý: “...”
Lão già này đặt tên cũng có chân tâm quá!
Ngạn Tổ phất tay. Diệp Lý mỉm cười, chắp tay chào lão một cái rồi cưỡi gió bay đi.
Tháng Tám, ngày rằm, thiên lôi kéo dài không dứt, mưa lớn khắp vùng. Quỷ khóc sói gào, nhốn nháo sợ hãi, đi tìm chỗ trốn.
Bãi bể nương dâu, người họp người tan, kẻ này tàn lụi, kẻ khác mở đường sinh cơ.