Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn, Tôi Huênh Hoang

Chương 43: Ỷ thế hiếp người

Tin tức Alan Chin sắp đến học viện tâm lý tiến hành diễn thuyết, thu hút thảo luận của học viện và học sinh học viện hương.

2

"Chính là thiên tài tâm lý học Alan Chin rất nổi tiếng hai năm này ở nước ngoài, lần đầu tiên ra sách thì đứng top ba trong danh sách sách tâm lý học bán chạy hàng năm phải không?"

"Vừa xem xong giới thiệu trường học tuyên bố, bên trên xác thực là giới thiệu như thế, anh ta vậy mà muốn đến học viện chúng ta diễn thuyết sao? Thật sự là bất ngờ, trường chúng ta tuy ở trong nước coi như là có chút danh tiếng, nhưng ở trong phạm vi thế giới hoàn toàn không lên được bảng xếp hạng, tại sao đến học viện của chúng ta diễn thuyết?"

"Có lẽ bản thân anh ta cũng còn quá trẻ, cũng mới có chút danh tiếng không lâu, còn không thể nhận được lời mời của các trường học có danh tiếng trên thế giới, cho nên mới bắt đầu từ học viện của chúng ta luyện tập diễn thuyết, để làm chuẩn bị cho sau này?"

"Nhưng cho dù là như thế, cũng khẳng định có lựa chọn tốt hơn, chọn trường học của quốc gia mình không phải càng tốt hơn sao?"

"Tớ gần đây vừa đọc xong sách của anh ta, viết thật sự tốt, hơn nữa bên trong có rất nhiều phương pháp và lý luận có liên quan về tâm lý học và vận dụng kết hợp hương liệu, anh ta hiểu rõ hương liệu như thế, nói không chừng rất thích quốc gia chúng ta?"

"Nói rất có đạo lý, dù sao lúc đó anh ta đến diễn thuyết, nói không chừng sẽ nói nguyên nhân đến học viên chúng ta diễn thuyết, đến lúc ấy còn không biết sao?"

Đã đến ngày Alan Chin đến học viện tâm lý diễn thuyết, học viện hương cũng có rất nhiều học sinh chạy đến học viện tâm lý đi nghe diễn thuyết, dù sao vị thiên tài tâm lý học này, nhận được sự thừa nhận của rất nhiều người và khá đẹp trai, tuy bây giờ danh tiếng còn không phải rất lớn, nhưng có triển vọng vô biên.

Tôn Kỳ cũng kéo Dịch Duy đi nghe diễn thuyết, bởi vì cậu ta từng xem sách của Alan Chin, từ trên sách hắn ta học được không ít thứ, trong lòng còn rất khâm phục hắn ta, cho nên lần này có cơ hội có thể nghe được diễn thuyết của hắn ta, cậu ta đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ.

Sau khi hai người ngồi xuống, Tôn Kỳ lấy ra sách của Alan Chin cười nói: "Tớ cảm thấy anh ấy nhất định thích văn hóa quốc gia chúng ta, mới trong từng hàng chữ của anh ấy có thể cảm nhận được anh ấy là một người dịu dàng lại có chiều sâu, nhất là còn trẻ tuổi như vậy, thật muốn nhìn xem anh ấy lớn lên như thế nào."

"Đợi một lát thì có thể nhìn thấy." Dịch Duy cười nói.

Tôn Kỳ gật đầu, vẻ mặt mong chờ đợi bắt đầu diễn thuyết.

Đèn trên sân khấu sáng lên, tất cả mọi người lập tức trở nên yên tĩnh, người diễn thuyết cũng từ sau sân khấu đi ra.

"Chào mọi người, tôi là Alan Chin, cũng tên là Tề Nhiên." Tề Nhiên trên mặt mang theo nét cười dịu dàng nói: "Tôi là sinh viên đã từng học ở học viện đã tốt nghiệp ba năm rồi, là học trưởng của các cậu."

Không chỉ học sinh khác đều rất kinh ngạc và bất ngờ, nghĩ Alan Chin hóa ra là người của quốc gia họ, hơn nữa còn là học sinh tốt nghiệp học viện họ, ngay cả Dịch Duy và Tôn Kỳ cũng đều bất ngờ sững sờ.

Dịch Duy đặc biệt sai người đi điều tra chuyện liên quan đến Tề Nhiên, nhưng thời gian có hạn, cậu sốt ruột vạch trần Dịch Bác với Tôn Kỳ, cho nên điều tra được chỗ ở của Tề Nhiên, thì không có tiếp tục điều tra nữa. Không ngờ được Alan Chin hóa ra là Tề Nhiên, Dịch Duy nghĩ, hắn ta là vì không để cho Dịch Bác phát hiện, cho nên mới che giấu họ tên thật không lộ ra thân phận.

Trong lúc các học sinh kinh ngạc, diễn thuyết của Tề Nhiên tiếp tục tiến hành, các học sinh càng nghe càng say mê. Tề Nhiên vẫn là rất có thực tài, dù sao cũng là thiên tài ở nước ngoài nhận được rất nhiều chuyên gia tâm lý thừa nhận.

Tôn Kỳ vừa nghĩ đến bản thân bị Dịch Bác xem thành thế thân của Tề Nhiên, trong lòng vẫn là rất không thoải mái, nhưng phần không thoải mái này chỉ nhằm vào Dịch Bác, mà đối với diễn thuyết của Tề Nhiên, cậu ta tuy không có cảm giác hưng phấn như lúc đầu, nhưng còn rất khâm phục hắn ta.

Sau khi diễn thuyết kết thúc, các học sinh đứng lên đi ra ngoài.

"Thật sự không có ngờ đến, Tề Nhiên vậy mà chính là Alan Chin, học viện tâm lý có một sinh viên tốt nghiệp như anh ta, là chuyện rất đáng kiêu ngạo, sau này tuyển sinh thì có quảng cáo sống rồi. Đợi anh ta sau này càng có tiếng hơn, nói không chừng học viện này còn sẽ treo lên chân dung của anh ta. Nhưng Tề Nhiên giấu đến bây giờ mới công khai, khẳng định là bởi vì không muốn để cho Dịch Bác biết anh ta còn sống." Tôn Kỳ nói.

Dịch Duy gật đầu.

Dịch Duy và Tôn Kỳ vừa đi đến bên ngoài thì bị người gọi lại.

"Dịch Duy."

Dịch Duy và Tôn Kỳ ngừng bước chân xoay đầu nhìn qua, người gọi cậu là giáo viên học viện tâm lý Trần Viên, Dịch Duy thỉnh thoảng sẽ đi cọ tiết của ông.

"Thầy Viên, có việc sao ạ?" Dịch Duy hỏi.

"Thầy phó hiệu trưởng gọi em đi qua một chuyến, ồ, còn có bạn học Tôn Kỳ cũng cùng đi." Thầy Viên nói: "Nhanh đi theo thầy."

Tôn Kỳ nghi ngờ hỏi: "Phó hiệu trường học viện tâm lý tìm chúng ta có thể có chuyện gì?"

"Có lẽ là Tề Nhiên muốn tìm chúng ta." Dịch Duy nói.

"Thật sự là đủ có thể diện, ngay cả phó hiệu trưởng đều có thể sai khiến." Tôn Kỳ nghi ngờ hỏi: "Vậy anh ta tại sao phải tìm chúng ta?"

"Đi rồi thì biết." Dịch Duy nói.

Dịch Duy và Tôn Kỳ đến rồi, thì nhìn thấy Tề Nhiên đang nói chuyện với phó hiệu trưởng, xung quanh còn bao quây rất nhiều học sinh, Dịch Tuyên cũng ở trong đó.

"Vậy các em trò chuyện đi, những đàn em này của em đều rất sùng bái em, em trò chuyện với họ, truyền thụ cho họ một chút kinh nghiệm học tập." Phó hiệu trưởng nói.

"Được, phó hiệu trưởng đi chậm rãi." Tề Nhiên nói.

Đợi phó hiệu trưởng rời đi, Tề Nhiên xoay người nhìn Dịch Duy mỉm cười nói: "Dịch Duy, đã lâu không gặp."

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Dịch Duy nhìn hắn ta hỏi.

"Anh chuẩn bị ở học viện, thành lập một nhóm nhỏ học tập, chia sẻ với các đàn em kinh nghiệm học tập anh, muốn mời em, còn có vị bạn học này của em tham gia." Tề Nhiên mỉm cười nói: "Chuyện trước đây, vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn em, nhưng bởi vì bị anh bệnh, cho nên kéo đến bây giờ."

"Đàn anh, họ là học sinh học viện hương, không phải học sinh học viện chúng ta." Sở Lưu sốt ruột nói, hiếm có cơ hội tốt như vậy, gã không muốn để cho Dịch Duy và Tôn Kỳ đến chiếm chỗ tốt.

"Vậy có quan hệ gì?" Tề Nhiên cười nói: "Anh trước đây cũng thường xuyên đi cọ tiết học viện hương, bây giờ dẫn dắt đàn em học viện hương, cũng coi như là chút hồi báo."

Dịch Duy ở trong lòng cười lạnh, mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn ý tốt của đàn anh, chúng tôi học tập cũng rất bận, e rằng không có thời gian tham gia nhóm nhỏ học tập gì đó, kinh nghiệm học tập của đàn anh, chia sẻ cho họ thì được rồi, chúng tôi không cần."

"Đi thôi." Dịch Duy nói với Tôn Kỳ, xoay người mang theo Tôn Kỳ cùng nhau rời đi.

Tề Nhiên sững sờ, không ngờ đến Dịch Duy sẽ như vậy từ chối dứt khoát, hắn ta lên tiếng gọi: "Dịch Duy, em đợi chút."

Dịch Duy dừng bước chân, quay đầu nhìn Tề Nhiên, rồi tiếp tục đi về trước.

Dịch Duy nghĩ, nhìn bộ dáng của Tề Nhiên, chắc hẳn không biết là cậu điều tra tình hình của hắn ta, rất có thể chỉ biết là Tôn Kỳ nói cho Dịch Bác biết chuyện. Mục đích Tề Nhiên trở về học viện tâm lý thành lập nhóm nhỏ học tập, cũng không khó đoán được, mục đích quan trọng nhất khẳng định là vì lôi kéo Dịch Tuyên, Dịch Bác là tên cuồng em trai không phải bí mật gì, người quen gã ta đều biết. Mục đích thứ hai, e rằng chính là muốn lôi kéo cậu luôn, để cho cậu cô lập Tôn Kỳ, như vậy mặc kệ hắn ta là phải hay không thông qua tính kế Tôn Kỳ rồi lại lần nữa thu hoạch được tình yêu của Dịch Bác, hay là phải báo thù Tôn Kỳ, thì đều trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Dịch Duy đương nhiên là không thể nào để cho hắn ta thực hiện được, cậu cũng không muốn để cho hắn ta quấy rối Tôn Kỳ, cho nên cậu quyết định hẹn Tề Nhiên ra nói chuyện.

Lấy được phương thức liên hệ với Tề Nhiên, Dịch Duy hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Tề Nhiên.

Hai người ngồi xuống, im lặng rất lâu đều không có mở miệng.

Tề Nhiên nhìn Dịch Duy hỏi: "Em hẹn anh gặp mặt, là muốn nói gì với anh sao?"

"Tôi là muốn nói cho anh biết, là tôi sai người điều tra chuyện anh còn sống và kết hôn với Ngô Hiên, cũng là tôi sai người tìm được chỗ anh ở, rồi ở trước mặt Dịch Bác vạch trần anh, anh nếu muốn giận chó đánh mèo muốn báo thù, đều có thể hướng về tôi." Dịch Duy mặt không cảm xúc nhìn Tề Nhiên nói.

Tay Tề Nhiên dùng sức nắm lấy ly trà, rồi nhìn Dịch Duy nói: "Cậu tại sao muốn làm như vậy? Làm như vậy đối với cậu có lợi gì sao?"

"Bởi vì tôi hận Dịch Bác, tôi muốn báo thù anh ta, nhìn thấy anh ta bộ dáng đau đớn bị người yêu và anh em tốt phản bội, trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái và hả giận." Dịch Duy cố ý làm ra bộ dáng vui sướиɠ lại đắc ý sau khi báo thù.

"Mấy năm không gặp, thay đổi của cậu ngược lại là rất lớn, trước đây lúc tôi gặp cậu, vừa nhìn thì có thể nhìn ra, cậu là một người tồn tại lòng lương thiện cũng không thích lo chuyện bao đồng." Tề Nhiên dùng hai ngón tay khẽ lắc lư ly trà trong tay nói: "Nhưng bây giờ, lòng cậu còn thật sự là đủ đen, tôi và cậu không thù không oán, cậu rốt cuộc dựa vào cái gì làm như vậy?"

"Anh muốn biết tại sao phải không?" Dịch Duy nhìn thẳng hắn ta nói: "Bởi vì tôi không muốn làm một người tốt thiện lương, bởi vì tôi phát hiện cảm giác làm người xấu sẽ vui sướиɠ hơn, chỉ cần có thể báo thù Dịch Bác, tôi mặc kệ anh phải hay không vô tội? Huống chi anh thực sự cũng không vô tội, tôi chẳng qua chỉ là vạch trần anh, lại không có bịa đặt tư liệu giả của anh, đổi một góc độ mà nghĩ, Dịch Bác anh ta cũng là có quyền lợi biết chân tướng."

Tề Nhiên mạnh mẽ đè xuống căm giận trong lòng, cười nói: "Quan hệ của cậu và Tôn Kỳ kia còn thật sự là không tệ, từ đầu đến đuôi không có nhắc cậu ta nửa câu, tất cả mọi chuyện đều ôm hết lên bản thân mình."

"Bởi vì xác thực không có quan hệ gì với cậu ấy." Dịch Duy nói: "Cậu ấy chẳng qua rất xui xẻo, bởi vì giống anh, bị Dịch Bác quấn lên. Cậu ấy chỉ có chán ghét với Dịch Bác, không có bất gì thiện cảm nào, hơn nữa cậu ấy bây giờ cùng Ngụy Nam Phong ở bên nhau, Ngụy Nam Phong người này, cậu chọc không nổi."

"Ngụy Nam Phong tôi cũng chọc không nổi, bản thân cậu là trợ lý kiêm tình nhân của Cố đổng, tôi há chẳng phải càng chọc không nổi sao?" Tề Nhiên nhìn Dịch Duy nói.

"Chọc không nổi lẽ nào anh sẽ từ bỏ báo thù sao?" Dịch Duy cười như không cười nhìn hắn ta nói: "Không cần cảm thấy sợ hãi, anh có thể thử xem, chọc giận Cố Nhạc Sán, sẽ là hậu quả gì."

"Cậu đây là, đang uy hϊếp tôi?" Ánh mắt Tề Nhiên dần dần lạnh băng.

"Không sai." Sau khi Tề Nhiên nói xong Dịch Duy lập tức nói: "Tôi chính là đang uy hϊếp anh, trước đây tôi không thích nhất chính là uy hϊếp người khác, nhưng bây giờ tôi phát hiện, ỷ vào chỗ dựa vững chắc và bối cảnh của mình uy hϊếp người tôi chán ghét, là một chuyện rất vui sướиɠ."

Tề Nhiên nhìn Dịch Duy, cắn răng khống chế cảm xúc của mình.

"Anh nếu muốn báo thù, cứ việc hướng về tôi, tội đợi anh báo thù." Dịch Duy nhìn hắn ta cười, thả ly trà lên bàn, đứng lên rời đi.

Sau khi Dịch Duy rời đi, Tề Nhiên mới lộ ra bộ dáng căm phẫn, hắn ta xác thực không thể động vào Dịch Duy, cũng rất khó làm gì với Tôn Kỳ, chỉ một Ngụy Nam Phong hắn ta đã trêu không nổi, nếu là cùng lúc đắc tội Cố Nhạc Sán và Ngụy Nam Phong, hắn ta có thể đời này đều không cách nào trở mình.

Hắn ta vốn đều vạch kế hoạch xong rồi, đợi hắn ta trị khỏi bệnh lại điều dưỡng xong, trở về bộ dáng giống trước đây, thì về đến bên cạnh Dịch Bác, hắn ta biết Dịch Bác sau khi biết hắn ta chết có bao nhiêu đau đớn, nghĩ hắn ta trở về bên cạnh gã ta, gã ta nhất định sẽ rất vui mừng và kích động, nhất định sẽ càng thêm quý trọng hắn ta. Về phần chuyện hắn ta và Ngô Hiên kết hôn, Ngô Hiên trước khi đăng kí với hắn ta thì đã đồng ý với hắn ta, tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút gì với Dịch Bác tất cả chuyện ở nước ngoài của họ.

Nhưng vào lúc hắn ta mỗi ngày ảo tưởng cảnh tượng bản thân xuất hiện ở trước mặt Dịch Bác, Dịch Bác lại bỗng nhiên xuất ở trước mắt hắn ta, ánh mắt phẫn nộ và chất vấn của gã ta, khiến hắn ta hoảng loạn không biết phải làm sao. Lúc hắn ta muốn bình tĩnh lại giải thích với gã ta, Dịch Bác nói gã ta đã biết chuyện hắn ta và Ngô Hiên cùng nhau giấu giếm và lừa gạt gã ta, cũng đã biết chuyện kết hôn. Lúc đó trong lòng hắn ta có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn ta biết, dựa theo tính cách của Dịch Bác, sau khi biết những chuyện này, tính khả thi tha thứ cho hắn ta thì rất nhỏ.

Nhưng hắn ta vẫn là lập tức trở về nước, muốn nhanh chóng xoay chuyển Dịch Bác nhận được sự tha thứ của gã ta, hắn ta nghĩ chỉ cần Dịch Bác còn yêu hắn ta, như vậy khẳng định sẽ tha thứ hắn ta. Nhưng sau khi xác nhận Dịch Bác đã yêu Tôn Kỳ, hắn ta liền biết, tính khả thi hắn ta xoay chuyển Dịch Bác rất nhỏ.

Tề Nhiên dùng sức nắm ly trà nghĩ, hắn ta thật sự rất yêu Dịch Bác, tuyệt đối sẽ không từ bỏ theo đuổi gã ta quay lại, mà dẫn đến toàn bộ kế hoạch của hắn ta sụp đổ, Dịch Duy và Tôn Kỳ khiến hắn ta nhận lấy tất cả của bây giờ, hắn ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, cho dù bây giờ không có cách nào làm gì với họ, nhưng chỉ cần hắn ta nhẫn nại chờ đợi và vạch kế hoạch, chung quy sẽ có cơ hội.