Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn, Tôi Huênh Hoang

Chương 14: Ý nghĩa đặc biệt của bữa tiệc

Mấy ngày này Dịch Duy đi công ty Cố Nhạc Sán, thư kí Ngô sắp xếp cho cậu một vài công việc đơn giản để cậu hoàn thành, phần lớn thời gian còn lại, cậu đều ở trong phòng nghỉ ngơi học tập.

Dịch Duy cảm thấy khát, cầm lên ly trà chuẩn bị đi lấy nước ấm, vừa đứng lên, vừa vặn của phòng nghỉ bị đẩy ra, cậu xoay đầu nhìn qua, thấy Cố Nhạc Sán mang kính mắt đi vào, trong lòng hốt hoảng, ly trà rớt trên đất.

"Sao thế?" Cố Nhạc Sán đi về phía Dịch Duy, anh thấy Dịch Duy bộ dáng hoảng hốt hỏi.

"Không, không có gì, không cầm chắc...liền không cẩn thận rớt rồi." Dịch Duy bởi vì quá hoảng hốt, không chú ý đến ly trà vỡ một mảnh thì trực tiếp chuẩn bị nhặt lên.

"Đừng nhặt!" Cố Nhạc Sán bước nhanh về phía Dịch Duy.

Dịch Duy cầm một mảnh vỡ của ly trà sững sờ nhìn anh.

Cố Nhạc Sán cầm qua ly trà của Dịch Duy đặt lên bàn, nắm tay cậu cẩn thận nhìn.

"Tôi...tay không sao." Dịch Duy cẩn thận kĩ càng quan sát nét mặt Cố Nhạc Sán, bởi vì khoảng cách quá gần, Cố Nhạc Sán lại nắm tay cậu, cậu càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn là hỏi: "Hôm nay sớm như vậy thì muốn về sao?"

"Tôi phải đi họp, phải rất muộn mới kết thúc, cậu không phải nói hôm nay muốn đi ăn cơm với phu nhân Miller sao?" Cố Nhạc Sán thấy tay Dịch Duy không có vết thương, liền thả tay cậu ra.

"Ồ, đúng!" Dịch Duy vừa căng thẳng nên quên mất: "Hôm nay đã hẹn với mẹ đến Mễ gia ăn cơm."

"Vậy thì không cần đợi tôi nữa, bảo tài xế đưa cậu đi." Cố Nhạc Sán nhìn cậu nói: "Tôi đi hợp đây."

"Được." Dịch Duy gật đầu.

Cố Nhạc Sán lại nhìn Dịch Duy, rồi mới xoay người rời đi.

Thấy Cố Nhạc Sán xoay người rời đi, trái tim của Dịch Duy còn đang bởi vì vừa rồi căng thăng đập rất nhanh, cậu thở dài, để cho bản thân bình tĩnh lại, thu dọn đồ đạc, xuất phát đi Mễ gia.

Mễ Tuyết là con lai, bà là trưởng nữ của cụ Mễ, bên dưới còn có hai em trai cùng cha cùng mẹ và hai em trai cùng cha khác mẹ, năm đó sau khi mẹ ruột bà và cụ Mễ ly hôn, liền mang theo bà ra nước ngoài sống. Chẳng qua mẹ ruột bà và cụ Mễ ly hôn trong hòa bình, không có xảy ra chuyện xé rách mặt nhau gì, Mễ Tuyết lúc nhỏ, mỗi năm đều trở về Mễ gia mấy lần, sau này dần dần lớn lên, học tập càng ngày càng bận, mới ít trở về. Đợi sau khi bà bắt đầu làm việc, càng là bận đến mức ngay cả thời gian vợ chồng họ trở về nhà mình cũng không có, càng đừng nói là về Mễ gia.

Sau khi Mễ Tuyết và chồng xảy ra chuyện, cụ Mễ vốn muốn đón bà về nhà chăm sóc, nhưng Mễ Tuyết không bằng lòng rời khỏi nhà vợ chồng bà, cụ Mễ trong lòng sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác. Bây giờ Mễ Tuyết bằng lòng trở về Mễ gia, cụ Mễ đương nhiên là vui vẻ.

Khoảng thời gian này Mễ Tuyết về nhà, Dịch Duy đã đi qua Mễ gia rất nhiều lần, cũng coi như quen đường quen cửa, cho nên liền trực tiếp đi qua.

Sau khi Dịch Duy vào phòng khách sững sờ một lát, bởi vì bố trí trong phòng khách, thoạt nhìn bộ dáng sắp có một bữa tiệc rất long trọng.

Dịch Duy nghi ngờ hỏi: "Mẹ, hôm nay trong nhà phải làm tiệc sao? Long trọng như vậy, là ngày quan trọng gì sao?"

"Đó là ngày quan trọng." Mễ Tuyết mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con."

Dịch Duy sững sờ, lúc này mới nhớ đến hôm nay là sinh nhật cậu, mấy ngày này cậu hoàn toàn chìm đắm trong học tập, sinh nhật mình cũng quên mất. Cộng thêm cậu mấy năm này đều không có chân chính chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật, cho nên nhất thời có chút không cách nào phản ứng.

"Đây là đặc biệt vì con chuẩn bị tiệc sinh nhật." Mễ Tuyết mỉm cười nói: "Chẳng qua thoạt nhìn, con khẳng định là quên hôm nay là sinh nhật con rồi?"

"Xác thực là quên rồi, chỉ có điều tiệc sinh nhật...hình như có chút quá long trọng rồi?" Dịch Duy có chút xấu hổ, mấy năm này sau khi cậu về nước, đều chưa từng đến Mễ gia thăm hỏi, người Mễ gia không những không có tính toán gì liền tiếp nhận cậu, bây giờ còn giúp cậu làm tiệc sinh nhật long trọng như vậy.

"Là sinh nhật tròn 20, long trọng một chút là là nên làm, huống chi hôm nay ý nghĩa đặc biệt, vừa vặn mượn cơ hội này, khiến cho tất cả người Mễ gia nhận thức, đều biết con là cháu ngoại trai Mễ gia." Mễ Tuyết trước khi về nước, thì nói với cha bà phải giúp Dịch Duy làm tiệc sinh nhật, vốn dĩ là muốn cùng người nhà, lại gọi thêm một vài bạn thân qua, giúp Dịch Duy cùng nhau chúc mừng sinh nhật, cha bà cũng đồng ý rồi. Nhưng mấy ngày trước Cố Nhạc Sán đích thân đến tìm cha bà trò chuyện rất lâu, cụ thể nội dung trò chuyện là những gì bà cũng không rõ, họ đã ước định cái gì bà cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bà khẳng định cuộc trò chuyện và ước định của họ là có lợi với Dịch Duy, mà bữa tiệc sinh nhật này sẽ trở nên long trọng như vậy, khẳng định là ý của Cố Nhạc Sán.

Sau khi Dịch Duy chào hỏi với cụ Mễ và mấy ông cậu, Mễ Tuyết dắt tay cậu để cậu ngồi xuống, cụ Mễ là một người rất hòa nhã, hỏi cậu một vài chuyện phương diện học tập, Dịch Duy--- trả lời. Mấy ông cậu đều là người rất dịu dàng, đối đãi với cậu và con cháu khác cũng không có tư thế trưởng bối, đối với chủ đề của người trẻ tuổi cũng đều rất có hứng thú.

Cậu chỉ đến Mễ gia mấy lần, thì đã có cảm giác về nhà, thời gian ở Dịch gia mấy năm, lại vẫn luôn cảm thấy không thể nào hòa nhập vào. Nguyên nhân chủ yếu, là Dịch Duy có thể cảm nhận được người Mễ gia là thật tâm hoan nghênh cậu tiếp nhận cậu, mà cha mẹ ruột cậu vì quan tâm đến cảm nhận của Dịch Tuyên, không thể biểu hiện ra thân thiết với cậu, càng đừng nói Dịch Bác từ lúc cậu về đến Dịch gia liền chán ghét cậu.

Dịch Duy rất thích bầu không khí xung quanh gia đình Mễ gia, nếu như không phải bởi vì mang thai đứa nhỏ cùng với đã kết hôn với Cố Nhạc Sán, Dịch Duy có lẽ sẽ sống ở Mễ gia, nhưng cậu đã có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp với Cố Nhạc Sán, huống chi cậu mang thai đứa nhỏ, vẫn là sống ở bên cạnh Cố Nhạc Sán, càng thêm an toàn và an tâm hơn.

Sắp đến thời gian bắt đầu tiệc, các khách mời đều lục tục đến rồi, người Mễ gia đều đi tiếp đãi khách mời, Dịch Duy ngồi trò chuyện với Mễ Tuyết, dù sao những khách mời kia cậu đều không quen. Mễ Tuyết tuy nhiều năm không về Mễ gia, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng địa vị và tính quan trọng của bà ở Mễ gia, cho nên những thân thích nhiều năm không gặp kia, đều mang con trai con gái chủ động đến chào hỏi Mễ Tuyết.

Mà vào lúc này, tiệc đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên cũng đã bắt đầu rồi.

Triệu Trân và Dịch Hồng còn có Dịch Bác cũng đều đang bận rộn chào hỏi khách mời, tranh thủ trong lúc di chuyển, Triệu Trân nói với Dịch Hồng: "Nghe nói hôm nay Mễ gia cũng muốn tổ chức tiệc, hơn nữa còn mời không ít người, nhà họ sao hết lần này đến lần khác cũng chọn hôm nay, anh nói nhà họ phải hay không cố ý?"

"Nhà họ làm tiệc hay không không có quan hệ với chúng ta, cũng ảnh hưởng không đến chúng ta, quản họ làm cái gì?" Dịch Hồng không sao cả nói: "Cho dù trong đó có quen biết hai nhà chúng ta, trùng không ít người, nhưng hôm nay làm buổi tiệc đính hôn này là Cố gia, có thể đến tham gia lễ đính hôn Cố gia, ai sẽ ngốc đến Mễ gia không đến chỗ này?"

"Nói cũng phải." Triệu Trân mỉm cười gật đầu, tiếp tục cùng Dịch Hồng chào hỏi khách.

Tưởng Thục Cầm đi đến bên cạnh Hứa Hoa, nhỏ tiếng nói: "Mẹ, nghi thức đính hôn lập tức thì sắp bắt đầu rồi, chú nhỏ sao còn chưa đến?"

"Vừa mới gọi điện thoại rồi, thư kí Ngô nói nó còn đang họp." Hứa Hoa nói: "Đợi họp xong khẳng định lập tức đuổi qua."

"Hội nghị quan trọng gì nhất định phải hôm nay họp?" Tưởng Thục Cầm nhịn không được oán giận nói: "Đứa cháu trai duy nhất đính hôn, chú ruột lại chậm trễ không đến, các khách mời sẽ nghĩ thế nào?"

Hứa Hoa đè thấp âm lượng nói: "Đương nhiên là hội nghị quan trọng không thể nào trì hoãn mới chậm trễ chưa đến, nhanh đi tiếp đãi khách mời đi."

"Vâng." Tưởng Thục Cầm cho dù trong lòng không hài lòng, những cũng không dám tiếp tục nói nhiều, chỉ có thể mang theo bộ dáng tươi cười tiếp tục đi chào hỏi khách mời. Chẳng qua bà hôm nay ngoại trừ Cố Nhạc Sán chậm trễ chưa đến chuyện này có hơi không hài lòng ra, tổng thể rất vui, dù sao vị thầy rất lợi hại này đã nói, chỉ cần Cố Hoành và Dịch Tuyên ở bên nhau, tất cả đều sẽ đạt được như mong muốn.

Mễ gia bên kia, cụ Mễ đích thân giới thiệu cho tất cả khách mời Dịch Duy là cháu ngoại trai của Mễ gia bọn họ, các khách mời lần lượt đưa lên quà sinh nhật, bữa tiệc tiến hành náo nhiệt.

"Dịch Duy."

Dịch Duy xoay người, nhìn người vừa gọi cậu hỏi: "Cậu sao cũng đến?"

"Cái gì gọi là tớ cũng đến?" Tôn Kỳ giả vờ không vui nói: "Tớ thế nhưng đặc biệt nhận được thiệp mời đến tham gia tiệc sinh nhật cậu."

Dịch Duy mỉm cười nói: "Tớ chỉ là không biết, hóa ra nhà các cậu cũng có giao tình với Mễ gia, hoan nghênh cậu đến."

"Nhà chúng tớ xác thực có chút giao tình với Mễ gia, nhưng tớ là vì bạn cậu nên được gửi thiệp mời riêng, cũng không phải được gửi chung thiệp mời với người nhà." Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy giả vờ nghiêm túc nói: "Hơn nữa tớ còn có trọng trách phải luôn bên cậu nhận quà và chúc mừng."

Dịch Duy sững sờ, chủ nhân của tiệc sinh nhân thông thường đều sẽ có mấy người bạn bè quan hệ tốt ở bên cạnh, mà cậu ở quốc gia này, ngoại trừ Tôn Kỳ miễn cưỡng tính là bạn bè, không có bạn bè nào khác nữa, Mễ gia ngay cả cái này đều giúp cậu suy xét, trong lòng cậu lại lần nữa bị cảm động.

"Bữa tiệc này hôm nay thật sự là long trọng." Tôn Kỳ đứng đến bên cạnh Dịch Duy, mỉm cười nói: "Tuyệt đối không thua cảnh tượng tiệc kết hôn Cố Hoành và Dịch Tuyên, cậu xem bên kia, ngay cả Dư đổng của Thịnh Hâm và Viên đổng của Thường Húc đều đến rồi, tớ vừa rồi lúc nhìn thấy họ thế nhưng khá kinh ngạc, họ vậy mà không có đi tham gia tiệc đính hôn của Cố gia, mà là đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu, cũng quá cho Mễ gia thể diện rồi."

Dịch Duy nhìn bên kia sững sờ, cậu nhớ hai người này hình như có quan hệ còn không tệ với Cố Nhạc Sán, lẽ nào giao tình với Mễ gia còn tốt hơn?

Bởi vì thời gian không thể trì hoãn, nghi thức đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên đã bắt đầu tiến hành rồi, Hứa Hoa và Tưởng Thục Cầm không ngừng nhìn về phía cửa, bởi vì Cố Nhạc Sán còn chưa có đến.

Cho đến khi kết thúc toàn bộ nghi thức, Cố Nhạc Sán cũng không có xuất hiện, bộ dáng tươi cười trên mặt Hứa Hoa và Tưởng Thục Cầm đều bắt đầu có chút trở nên miễn cưỡng. Nhìn thấy thư kí Ngô bước nhanh vào, các bà tuy trong lòng vẫn là không hài lòng Cố Nhạc Sán đến trễ, nhưng cho rằng anh dù sao vẫn là đến rồi mà thở phào nhẹ nhõm.

"Lão phu nhân." Thư kí Ngô bước nhanh đến trước mặt Hứa Hoa.

"Nhạc Sán đâu?" Hứa Hoa nhìn về phía cửa.

"Bởi vì công ty nước ngoài xảy ra chút chuyện, chủ tịch hội đồng quản trị đã ra nước ngoài rồi, chủ tịch hội đồng quản trị đặc biệt sai tôi đưa quà đến, chúc mừng Cố Hoành thiếu gia đính hôn." Thư kí Ngô nghiêng người giơ tay, để cho người phía sau đưa quà lên, rồi lại lần nữa khom lưng nói: "Xin lỗi, công ty còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tôi xin từ biệt trước."

Thấy thư kí Ngô vội vàng đến lại vội vàng rời đi, sắc mặt của Hứa Hoa và Tưởng Thục Cầm càng khó xem hơn, bởi vì có nhiều khách mời như vậy có mặt, hai người thích thể diện không thể không miễn cưỡng chống đỡ giả vờ vui vẻ chuyện gì cũng không xảy ra.

Dịch Tuyên không biết là nên vui vẻ hay là hụt hẫng, một phương diện y không muốn ở trước mặt Cố Nhạc Sán đính hôn với Cố Hoành, nhưng nếu Cố Nhạc Sán không đến, thì nói rõ Cố Hoành cũng không được Cố Nhạc Sán xem trọng, khả năng trở thành người thừa kế phải ít hơn rất nhiều.

Hai vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Trân nhìn nhau, trong lòng cũng trở nên lo lắng, địa vị Cố Hoành có khả năng trở thành người thừa kế nhất phải hay không đã sản sinh lung lay.