Mà cơ hội tạo ấn tượng tốt với những người này đã có sẵn đây rồi, nếu không dùng, không phải quá lãng phí ư?
"Cô Bàng, rốt cuộc cô ta đã làm cách nào để chen chân vào mối tình giữa cô và cậu Đỗ vậy?" Quả nhiên, có người tò mò cất tiếng hỏi: "Cô và cậu Đỗ thật sự chia tay ư?"
"Chúng tôi đã chia tay rồi, tuy rằng Trạch Thần vẫn luôn giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi." Bàng Tuyết Doanh để lộ một nụ cười khổ: "Thế nhưng lòng tôi vẫn không vượt qua được rào cản đó."
Những lời cô ta vừa nói, quả thật khiến không ít người phải nhìn cô ta với ánh mắt khác.
Đàn ông thì cảm thấy cô ta thật lòng. Đối với đám cậu ấm nhà giàu này mà nói, trong tình yêu, điều khiến họ rối rắm nhất chính là vấn đề muôn thuở "cô ấy yêu tôi hay yêu tiền của tôi".
Bây giờ, Bàng Tuyết Doanh đã dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi khó giải đó: cô ta chính là một người phụ nữ không bao giờ cú đầu trước tiền tài và quyền lực.
Phụ nữ thì cảm thấy cô ta là người có bản lĩnh, mạnh mẽ kiên định.
Nếu đổi lại là họ, chưa chắc họ đã làm được như cô ta.
Bởi vì bây giờ hiếm có người đàn ông nào mà không ăn vụng, tạm chưa bàn đến vấn đề cậu Đỗ có yêu thương thật lòng không, chỉ riêng gia cảnh của cậu Đỗ cũng khiến nhiều người thèm nhỏ rãi rồi: "Cô thật sự bỏ được ư? Cậu Đỗ cũng đã nói đó chỉ là hiểu lầm rồi mà, vậy chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn có cô."
Bàng Tuyết Doanh lắc đầu, hốc mắt cô ta ửng đỏ: "Anh ấy là cậu ấm nhà giàu, muốn làm gì thì làm đó. Còn tôi, tôi chỉ muốn sống cuộc sống an yên, bên nhau đến già. Cho nên, chúng tôi không hợp."
Thẩm Ấu Dao nhíu mày, đến tận bây giờ mà Bàng Tuyết Doanh vẫn dốc sức hắt nước bẩn cho Đỗ Trạch Thần.
Ngụy Anh Tuấn cũng rất vui vẻ: "Bây giờ hiếm có cô gái nào mà thật lòng như cô lắm. Chứ loại người giống như cô ta... thì đầy rẫy."
Anh ta chuyển tầm mắt nhìn về phía Thẩm Ấu Dao, ánh mắt quét một vòng từ ngực đến mông cô, giọng điệu đáng khinh: "Có thể được cậu Đỗ nhìn trúng, chắc chắn cũng phải có chỗ hơn người chứ nhỉ? Cô kia, sao cô quyến rũ cậu Đỗ bằng cách nào thế? Cô kể chi tiết cho tôi nghe, tôi cho cô mười vạn, được không?"
Nói xong, anh ta thuận thế nhéo nhéo cằm của Thẩm Ấu Dao, dường như anh ta cho rằng, sỉ nhục cô cũng giống như sỉ nhục Đỗ Trạch Thần vậy.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha