Chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn thấy ý đồ của Vương Hạo.
Ban nãy cảnh của Mao San San tệ hơn thế này nhiều, thế nhưng Vương Hạo vẫn cho qua.
Chẳng qua, biểu hiện từ trước đến nay của anh ta đều không che giấu chuyện anh ta đang nhằm vào Thẩm Ấu Dao, cho nên tất cả mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.
Cho nên, chờ đến khi Đỗ Trạch Thần cúp điện thoại quay trở về khu vực quay phim, đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng Thẩm Ấu Dao bị đối phương ấn trên mặt đất, hứng chịu toàn bộ chiêu thức của đối phương mà không đáp trả được một chiêu nào.
Mao San San thì lại không thèm che giấu sự vui sướиɠ khi người khác gặp họa của mình.
"Mẹ kiếp!" Đỗ Trạch Thần quát lớn lên: "Dừng tay! Dừng lại cho ông đây."
Vương Hạo nhìn về hướng phát ra tiếng nói: "Anh là ai?"
Đỗ Trạch Thần tháo mũ và khẩu trang xuống, đến cả chiếc kính râm cuối cùng cũng tháo nốt: "Anh nói xem tôi là ai?"
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đỗ Trạch Thần có không ít fans, cho nên khi vừa nhìn thấy anh, xung quanh đã lập tức vang lên hàng loạt tiếng thét chói tai: "A a a! Cậu Đỗ!"
Đỗ Trạch Thần để lộ thân phận của mình, chỉ dùng hai, ba bước chân đã nhảy lên sàn đấu.
Anh đẩy diễn viên đóng thế đang sửng sốt ra, đỡ Thẩm Ấu Dao đang khom người ôm đầu đứng dậy, rồi cắn răng mắng: "Không phải cô lợi hại lắm ư? Sao cứ để yên cho người ta bắt nạt thế?"
Bản thân Thẩm Ấu Dao cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả.
Cha cô cũng từng nói rồi, những chuyện khác cô không giỏi, chỉ riêng kĩ năng phòng thủ lại vô cùng xuất sắc.
Chẳng qua, khi nhìn thấy Đỗ Trạch Thần đột nhiên xuất hiện, cô vẫn vô cùng kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"
Trong ánh mắt của cô không hề có sự tủi thân, không phải oán giận, chỉ có sự kinh ngạc đơn thuần.
Cô không nghĩ đến việc nhờ ai đó giúp đỡ - trong đầu Đỗ Trạch Thần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như thế.
Thế nhưng, chính suy nghĩ này khiến cho cơn lửa giận của anh lại càng bùng lớn hơn: "Nếu tôi không đến, chẳng lẽ cô cứ để mặc cho người khác hành hạ cô như thế?"
Lúc này Thẩm Ấu Dao mới phản ứng lại được rằng, anh đang ra mặt thay cho mình.
Cô không nhịn được mà cười: "Quay phim thôi mà. Thế nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh."
Rõ ràng đôi má sưng đỏ lên, khóe miệng cũng bị rách, thế nhưng đôi mắt hạnh đang cong lên của cô không có chút lo lắng nào cả, như thể có một dải ngân hàn xuyên thấu qua con ngươi trong veo, thuần khiết kia, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.