"Cho nên, Thẩm Ấu Dao bị oan à?" Đỗ Trạch Thần xác nhận lại thêm lần nữa.
"Xác suất khá lớn." Tiếu Minh Chính cũng có chút bất đắc dĩ: "Cô ấy cũng chỉ là một người mới, vừa tốt nghiệp không bao lâu, thành tích học tập ở trường cũng không tệ, cho dù có tham vọng lớn đến đâu cũng khó mà làm ra được chuyện nhân lúc một người mà mình chưa từng tiếp xúc ngủ say, trèo lên giường của người ta cả..."
Đỗ Trạch Thần vuốt mặt, Tiếu Minh Chính cũng ghẹo anh: "Cậu ấm à, tôi đã sớm khuyên cậu làm gì cũng đừng xúc động. Cậu nhìn lại cậu đi, biến một cô gái đang trong tuổi xuân xinh đẹp nhất, thành một người phụ nữ đã có gia đình, đoán chừng trong tương lai gần, còn trở thành một cô gái đã ly hôn ấy chứ. Cậu nói xem, người ta biết tìm ai nói lý bây giờ?"
"Mẹ Tiếu, cậu dành thời gian và sức lực quở trách tôi đó, để làm chuyện chính đi được không?" Đỗ Trạch Thần thẹn quá hóa giận, nói: "Đã tra được người đứng sau Bàng Tuyết Doanh chưa? Nếu không, chỉ với chút năng lực mèo cào của cô ta, sao có thể cắt ghép video giám sát cho được? Còn chuyện cô ta bí mật thông đồng với Nguyễn Hồng Lãng nữa, đã điều tra được chưa? Cô ta đang chuẩn bị lên mạng vạch trần tôi kia kìa, cậu đã nghĩ ra biện pháp gì để đối phó chưa? Còn bộ phim điện ảnh mới của tôi nữa, quyết định đến đâu rồi?"
"Hai chuyện cuối cùng kia, không phải là việc của người đại diện của cậu ư?" Tiếu Minh Chính phản bác.
"Vậy cậu đi bàn bạc với người đại diện của tôi đi." Cậu Đỗ vắt chéo chân, tỏ ý tiễn khách: "Nhanh, cút nhanh đi."
Tiếu Minh Chính thở dài, lắc đầu rồi đứng dậy rời đi.
Cửa phòng vừa được đóng lại, Đỗ Trạch Thần đã lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho một nghệ sĩ cùng công ty: "Cậu có biết một người đại diện tên là chị An không? Cho tôi xin thông tin liên lạc của chị ta."
-----
Chiều hôm sau, khi Đỗ Trạch Thần đã cải trang đến đoàn làm phim "Cô gái quyền anh", đứng từ phía xa đã thấy một thanh niên cầm loa nói: "San San, chút nữa đánh nhau nhớ dùng nhiều sức một chút, hiểu không? Đây là cuộc thi quốc tế, vô cùng khốc liệt, em phải thể hiện được thực lực của bản thân. Thẩm Ấu Dao, vì để cảnh quay có độ chân thật, cho nên chúng ta sẽ đánh thật, vì thế chút nữa có thể cô sẽ phải hi sinh một chút..."
Đỗ Trạch Thần đến gần hơn một chút thì nghe thấy tiếng một nhóm người bàn tán: "Làm thế này có phải hơi quá đáng rồi không? Thật sự đánh đến độ mặt mũi bầm dập à? Vậy thì những cảnh tiếp theo làm sao mà quay được?"
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha