Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 44

Nặc Hồ Oánh tự nhiên ngồi vào ghế sô phá vắt một chân lên bàn rồi cởi bỏ giày cao gót ra " Thật mệt chết, ba tôi cứ bắt tôi phải ăn mặc kiểu này cho đứng đắn".

Thẩm Lạc nhịp thở hơi nhanh kìm nén sự hưng phấn dưới gầm bàn " Tới tìm tôi có chuyện gì?".

Nặc Hồ Oánh lầm bầm nói " Còn có thể là cái gì, ba tôi kêu tôi tới đây quyến rũ cậu chứ sao nữa, ông ấy còn không biết con gái mình với đối tác là huynh đệ đâu".

Thiệu An nín thở muốn nhả ra nhưng Thẩm Lạc không cho khiến cậu ho nhẹ một cái. Nặc Hồ Oánh quay sang híp mắt dò xét " Sao vậy?".

Thẩm Lạc giả vờ ho một cái " Trời vào thu rồi, tối qua không đắp chăn cẩn thân nên hơi cảm một chút".

Nặc Hồ Oánh cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường nên tạm thời bỏ qua " Thảo nào tôi thấy cậu hơi thở dốc đó, thì ra là bị cảm".

Thẩm Lạc vội nói " Nếu không có chuyện gì quan trọng thì rời khỏi văn phòng của tôi đi, còn rất nhiều chuyện tôi còn phải làm nữa".

Nặc Hồ Oánh than thở " Nhưng tôi bị ba cho người theo dõi". Thẩm Lạc thở dài một hơi " Căn phòng bên cạnh phòng này là phòng thư ký, hiện không có ai dùng căn phòng đó, cô qua đó mà chơi".

Nặc Hồ Oánh vui mừng " Thật sao, vậy tốt quá, lão nương nhìn mặt anh cũng thấy ngán rồi, bye, tôi đi đây", cô vừa nói vừa chạy như bay ra ngoài.

Thẩm Lạc ấn nút điều khiển từ xa khóa cửa lại, lớp kính trong suốt cũng đổi thành màu trắng đυ.c che đi khung cảnh bên trong. Nặc Hồ Oánh chợt nhớ ra có chuyện muốn nói với Thẩm Lạc nhưng quay lại đã không mở được cửa văn phòng ra nữa rồi, đã thế lại còn cách âm, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, cô đành đi vào văn phòng thư ký bên cạnh.

Thẩm Lạc động hông vài cái rồi rút ra bắn đầy lên mặt Thiệu An, còn dính vào mắt khiến cậu không mở được mắt ra.

Thẩm Lạc cao trào qua đi liền vội vội vàng vàng đỡ Thiệu An ngồi lên ghế tổng giám đốc của mình, bản thân thì lấy giấy lau đi dịch lỏng màu trắng trên mặt của Thiệu An.

Thiệu An mở được mắt ra liền tỏ sắc mặt không vui, Thẩm Lạc ôn tồn hỏi " Sao vậy? Làm anh khó chịu rồi sao?".

Thiệu An mắt hơi đỏ lên khụt khịt mũi " Cô gái vừa nãy là ai, cô ta nói muốn quyến rũ cậu". Thẩm Lạc hả một tiếng " Cô ta? Anh hiểu lầm rồi vợ nhỏ".

Thẩm Lạc hai tay ôm má Thiệu An dỗ cho cậu không khóc " Ngoan, không khóc ha, cô ấy chỉ là bạn bè thôi, ba cô ấy là đối tác của tôi, ông ấy tham vọng tương đối lớn, muốn kêu con gái mình đi quyến rũ tôi nhưng không ngờ bọn tôi lại quen nhau từ trước".

Thiệu An được đút cho uống một ly nước ấm, uống xong mới đáp " Thật sao?". Thẩm Lạc giơ một tay lên " Tôi thề tôi với cô ấy không có loại cảm tình kia, anh không biết đó thôi, cô ấy không khác gì đàn ông cả, cũng không có hứng thú với đàn ông đâu".

Thiệu An nhìn thái độ thành khẩn của Thẩm Lạc liền tha cho cậu ta lần này, tạm không nhắc tới chuyện đó nữa " Khi nãy quỳ lâu... chân hơi đau".

" Đâu, tôi xem xem" Thẩm Lạc quen tay tụt quần ngoài của Thiệu An ra, hai đầu gối đỏ ửng xuất hiện sau lớp vải, Thẩm Lạc kéo ngăn kéo lấy ra một lọ dầu nhẹ nhàng bôi lên cho người đang ngồi trên đùi mình.

Bôi xong, Thẩm Lạc liền bế Thiệu An đi vào phòng ngủ bên trong văn phòng " Anh nằm nghỉ đi, ngủ thêm một chút, tới giờ ăn trưa sẽ gọi anh dậy".

" Công việc không phải làm sao?" Thiệu An rúc trong ổ chăn êm ái không muốn ra nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Thẩm Lạc ôn nhu xoa đầu cậu đáp " Ừm, báo cáo của hôm nay cứ để tôi tự làm, anh cứ ở đây chơi tới chán thì thôi".

Hai mắt Thiệu An sáng bừng lên, Thẩm Lạc cười thầm " Sao? cảm giác cùng tổng tài yêu đương thế nào?".

Thiệu An kinh ngạc, Thẩm Lạc làm sao biết được cậu có ước mơ được cùng tổng tài yêu đương chứ, không lẽ bản thân lỡ miệng nói ra lúc nào không hay sao? Cậu muốn hỏi lại nhưng Thẩm Lạc đã đi ra mất rồi, con chuột nhỏ vùi trong chăn không muốn đi ra nữa nên chỉ đành tự mình suy diễn mà thôi.

Thiệu An chơi game trên điện thoại một hồi thì ngủ quên đi mất, mãi đến giờ trưa cậu bị mùi thức ăn làm cho tỉnh giấc.

Thiệu An vẫn chưa mặc lại quần, chỉ có áo sơ mi vớ kẹp chùm qua mông, cậu đi ra văn phòng thấy Thẩm Lạc đang xếp đồ ăn ra bàn. Thấy Thiệu An đi ra, Thẩm Lạc liền dừng việc lại rồi lại gần kiểm tra vết bầm ở đầu gối của cậu " Vẫn còn hơi đỏ một chút, lại đây bôi thuốc một chút rồi ăn".

Thiệu An mới ngủ dậy luôn rất ngoan, bảo gì nghe nấy, cậu lừ đừ đi tới để Thẩm Lạc bôi thuốc cho mình, bởi vì ngủ nửa giấc khiến cho cả người mệt mỏi, nhấc tay cũng không muốn nhấc cho nên bữa ăn hôm đó Thẩm Lạc nuông chiều Thiệu An, đút cho cậu ăn từng miếng một, sau đó ảnh đế đại nhân chỉ được ăn lại đồ thừa của vợ trong vui sướиɠ.