Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 12

Trên xe...

Thiệu An ngồi nép sát vào cửa sổ cách Thẩm Lạc một khoảng xa nhất có thể. Nghĩ tới chuyện khi nãy bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy làm cậu có chút tức giận hành động bá đạo của Thẩm Lạc " Cậu... tại sao tự dưng lại hành động vô lý như vậy?".

Thẩm Lạc kéo cà vạt lỏng ra một chút, Thiệu An bị động tác này của cậu ta làm cho rung động, đây rõ ràng chính là tổng tài bá đạo kiểu mẫu đó có được hay không.

Thẩm Lạc đáp như không có chuyện gì " Tiện đường nên qua đón anh thôi".

Thiệu An lén làm mặt quỷ nói " Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé".

Thẩm Lạc hèm giọng một cái " Đường Đường muốn rủ anh tới nhà bạn của nó chơi".

" Tại sao lại mời tôi, tôi chỉ là một gia sư bình thường thôi mà" Thiệu An khó hiểu, cứ cho là cậu có chút hợp tính với Thẩm Đường những cũng chưa thân thiết tới mức như vậy nha.

" Sao tôi biết được?" Thẩm Lạc quay mặt đi hướng khác che đi khuôn mặt đang nói lời nói dối.

Thiệu An bĩu môi " Tôi không muốn đi có được không?". Thẩm Lạc nghe vậy liền híp mắt nhích lại gần. Thiệu An theo phản ứng mà lấy hai tay che trước ngực, thân hình của thiếu niên chưa hoàn toàn dậy thì xong nhưng đã quá đủ để che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Thẩm Lạc giọng nói trầm tính vang lên rõ ràng từng chữ " Không thể!", anh chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay của tôi, câu này Thẩm Lạc vẫn là không có nói ra mà chỉ để ở trong lòng.

Thiệu An đẩy cậu ta dịch ra " Cậu nói thì cứ nói, sát lại gần làm cái gì?".

Thẩm Lạc ngồi dịch ra trêu đùa nói " Cái gì cũng đều làm rồi anh còn ngại cái gì?".

Thiệu An không thèm để ý cậu ta nữa, cảm giác bản thân cậu sẽ chẳng thể nào cãi lại với cậu ta, tốt nhất là không nên tự làm mình tức thêm làm chi.

Xe dừng trước cửa một căn nhà hai tầng, Thiệu An bị Thẩm Lạc túm cổ như con gà đi vào. Vừa vào cửa thì mùi đồ ăn thơm phức đã xông thẳng lên mặt làm Thiệu An cả chiều học thể dục cảm giác đói không chịu nổi.

Thẩm Đường kéo theo một cậu nhóc đi tới giới thiệu " Du Nam Lăng, đây là gia sư của nhà tớ, anh ấy tên là Thiệu An". Xong cậu ấy lại cầm tay Thiệu An " Anh, đây là bạn của em, Du Nam Lăng".

Thiệu An theo phép lịch sự bắt tay một cái với Du Nam Lăng, sau đó mọi người liền rủ nhau mau chóng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn lẩu.

Thiệu An hỏi nhỏ Thẩm Đường " Đây là nhà của bạn em à?".

Thẩm Đường nhướn mày đáp " Không ạ! đây là nhà trọ cậu ấy thuê".

Mặc dù đã xuyên tới một thời gian nhưng với một người từng nghèo rớt mùng tơi như Thiệu An mà nói thì nghe xong vẫn trố mắt vô cùng kinh ngạc.

Du Nam Lăng bê nốt món cuối cùng ra rồi vội vàng cởi tạp dề " Mọi người đợi chút, em đi gọi cậu ấy".

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Đường liền kêu ca với Thẩm Lạc " Đằng ca lại lấy lí do bận việc để trốn mất, em biết thừa anh ấy nhất định sẽ về nhà ngủ một giấc cho mà xem".

Thiệu An như bị công tắc, cậu lập tức nhớ tới đoạn miêu tả những thiếu gia của Thẩm gia gần cuối cuốn truyện, quả đúng là Thẩm Đằng có thói xấu là rất lười và mê ngủ, có điều cậu ấy chưa từng vì vậy mà làm cho kết quả học tập gặp vấn đề, Thiệu An thầm hâm mộ với những người trời sinh đã tài giỏi như vậy.

Trên tầng có tiếng vọng xuống, giọng một người khá trầm nói " Cậu mời bọn họ tới quá ồn ào".

Du Nam Lăng đáp lại " Văn Di, tôi xin lỗi đã không báo cho cậu sớm hơn nhưng tôi có chuẩn bị món mà cậu thích đó, mau xuống gặp mọi người đi". Du Nam Lăng không biết đến mối quan hệ lằng nhằng giữa Thẩm gia và Kỳ gia cho nên càng không biết sự ngại ngùng khi gặp mặt với mấy người kia.

Thẩm Đường lần đầu thấy Du Nam Lăng hiền dịu như vậy, lại chịu tỏ yếu thế để làm Văn Di hài lòng, đây hoàn toàn không phải Văn Di khiến ai nghe tên cũng phải né ở trường chút nào, chính là có chút chịu không nổi mà dựng tóc gáy.

Điều kinh khủng hơn là tên Văn Di kia lại thật sự bị Du Nam Lăng dụ dỗ đi xuống tầng tham gia cùng bọn họ thật.

Mẹ của Văn Di là một nhân vật phụ não tàn, cha của cậu ta là một tra nam, Thiệu An ấn tượng nhất như vậy cho nên khi gặp cậu ta, cậu không khỏi nghĩ tới câu chuyện tình cẩu huyết kia.

Văn Di thực ra chỉ là ngại gặp mặt chứ không sợ gì ba anh em nhà Thẩm gia, người mà cậu ta không muốn gặp nhất trong ba người đó chính là tên Thẩm Lạc, mà người ta nói rồi, ghét của nào trời trao của đó. Cậu ta ngồi vào bàn, vị trí ngay bên cạnh Du Nam Lăng, đối diện là Thẩm Lạc cùng Thiệu An, Thẩm Đường ngồi một mình một cõi. Bình thường cậu sẽ ngồi anh trai mình nhưng rõ ràng Thẩm Lạc có ý với anh gia sư đáng yêu nhà mình nên cậu đương nhiên sẽ tạo điều kiện cho anh trai kiếm vợ rồi, dù sao con người Thiệu An cũng rất tốt, Thẩm Đường không có bất kỳ ý kiến gì.