Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Trưa hôm sau, cô nhận được điện thoại của Triệu Tử Nguyệt, đã lâu rồi cô chưa gặp Triệu Tử Nguyệt, Triệu Tử Nguyệt ở đầu bên kia tha thiết rủ cô tối nay ra ngoài chơi, cô vẫn còn hơi do dự, lần trước ba đã bảo cô ít qua lại với Triệu Tử Nguyệt, nhưng Triệu Tử Nguyệt rất biết cách giày vò người ta, cuối cùng cô ấy còn nhờ bà cô của cô nghe điện thoại rồi nói đỡ mấy câu với cô, Nghiêm Hạ vì tôn trọng lời nói của người lớn nên cũng chỉ đành bất lực.
Nếu cô biết Triệu Tử Nguyệt gọi mọi người tới đua xe thì dù có nói cái gì cô cũng sẽ không đến, hơn nữa nếu biết sẽ xảy ra tai nạn, cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà và nếu như cô biết mình sẽ bị thương thì cô nhất định sẽ không nhận cuộc gọi của Triệu Tử Nguyệt.
Mặc dù Triệu Tử Nguyệt không mang họ Nghiêm nhưng ông bà cố nội của Nghiêm Hạ rất cưng chiều đứa cháu gái nhỏ này của mình, vậy nên đứa cháu gái nhỏ Triệu Tử Nguyệt cũng có địa vị rất cao ở nhà họ Nghiêm.
Mọi người trong nhà họ Nghiêm đều vội vàng đến bệnh viện ngoại trừ Nghiêm Dĩ Đông đang đi công tác ở nước ngoài.
Khi ba Nghiêm mẹ Nghiêm nghe điện thoại nói rằng Triệu Tử Nguyệt và Nghiêm Hạ bị tai nạn xe hơi giờ đang ở trong bệnh viện thì cũng nhanh chóng rời khỏi nhà đi tới.
Nhìn thấy Nghiêm Hạ ngồi ở trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, mẹ Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, bà ấy bước tới ôm Nghiêm Hạ vào lòng.
Nghiêm Hạ vô cùng sợ hãi, ở trong lòng bà nội nhẹ nhàng giải thích toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Người bị tai nạn không phải là Nghiêm Hạ.
Bà cô của cô mua cho Triệu Tử Nguyệt một chiếc xe thể thao mới, vì chiếc xe mới này nên tối nay Triệu Tử Nguyệt mới tổ chức một bữa tiệc ở biệt thự ngoại ô, cô ấy còn mời Nghiêm Hạ lái thử.
Nhưng Nghiêm Hạ từ chối, họ vẫn còn là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi, thậm chí còn không đủ điều kiện để thi bằng lái, cô không có gan lớn như Triệu Tử Nguyệt dám lái xe trên đường mà không có bằng lái.
Triệu Tử Nguyệt bị người ta xúi giục đua xe, cô ấy cũng uống ít rượu và có hơi say, Nghiêm Hạ đã ngăn cản cô ấy nhưng không được nên cô chỉ đành phải lùi vào trong đám đông, lặng lẽ gọi điện thoại cho anh trai của Triệu Tử Nguyệt là Triệu Tử Dương, bảo anh ấy mau đến đây.
Cô còn chưa cúp điện thoại thì đã nghe thấy phía trước có một tiếng động rất lớn, sau đó đám đông vọt lên, không biết là ai va vào cô khiến cho cô không đứng vững được.
Triệu Tử Nguyệt lái xe đâm vào một cái cây lớn bên đường, cô bị người khác đâm vào, lái không vững cho nên đυ.ng phải cái cây bên đường.
Những vết trầy xước nhỏ trên tay và mặt cô không là gì so với vết thương của Triệu Tử Nguyệt.
Chiếc xe kia của Triệu Tử Nguyệt đã bị hỏng, nếu không phải có
hệ thống giảm chấn tốt và tính năng an toàn cao thì có lẽ Triệu Tử Nguyệt đã chết từ lâu rồi, sau đó cô và Triệu Tử Nguyệt được đưa đến bệnh viện, Triệu Tử Nguyệt bị chấn động não nhẹ, chân trái và tay phải bị gãy, đúng là trong cái rủi có cái may.
Nghìn Nghiêm Hạ nằm trong lòng mẹ Nghiêm, giọng điệu của bà cố nội có chút không vui: "Hạ Hạ, cháu lớn hơn Tử Nguyệt hai tuổi, là người lớn, sao không trông chừng Tử Nguyệt? Để cho con bé làm liều thế hả?"
Nghiêm Hạ cúi đầu không nói gì, bà cố nội nói như vậy, người nhà cũng không thấy ngạc nhiên gì, họ đã nghe như thế rất nhiều lần rồi.
Tuy nhiên mẹ Nghiêm nghe thấy vậy thì không vui, hôm nay lúc Nghiêm Hạ nghe điện thoại thì bà ấy cũng ở bên cạnh, rõ ràng là Triệu Tử Nguyệt nhõng nhẽo cưỡng ép Hạ Hạ ra ngoài, hơn nữa Nghiêm Hạ cũng bị thương, mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, nhưng bị thương ở trên mặt thì vẫn phải chú ý.
Mẹ Nghiêm đang sắp phát cáu lên thì ba Nghiêm đã ngăn bà ấy lại.
Ngay khi ba Nghiêm và mẹ Nghiêm đưa Nghiêm Hạ ra khỏi bệnh viện, mẹ Nghiêm đã không thể nhịn được nữa: "Sao mẹ có thể nói như vậy? Tử Nguyệt có ngày hôm nay còn không phải là do họ nuông chiều ra à, mới mười lăm tuổi đã mua xe cho nó, còn say xỉn lái xe, hại người hại mình! Dạy con kiểu gì vậy!"