Đông Hạ Mạc Ngôn

Chương 12: Là ba đưa cho bọn chúng

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nghiêm Dĩ Đông đi tới bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô: "Con về phòng của mình đi."

Nghiêm Hạ lắc đầu, sau đó thăm dò đưa tay nắm lấy ống tay áo của Nghiêm Dĩ Đông, hơi lắc nhẹ: "Ba, con thật sự không thể ở căn phòng dưới tầng kia."

Cô gái nhỏ lại dùng đôi mắt giống hệt mình kia, giả bộ đáng thương nhìn mình.

Sao lại yếu đuối như vậy, hết chê đường đất bây giờ lại đến chê phòng.

Nghiêm Dĩ Đông đang định từ chối, rõ ràng lúc đi tới đây anh đã muốn nhân cơ hội này để rèn luyện Nghiêm Hạ cho thật tốt, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Nghiêm Hạ thì lòng dạ anh lại không thể cứng rắn lên được.

Anh giúp Nghiêm Hạ chuyển hành lý của cô từ tầng dưới lên phòng mình, rồi tìm Lý Mễ hỏi ga trải giường và chăn nệm mới.

Lý Mễ nghe vậy xấu hổ xua tay: "Thật sự xin lỗi sếp Nghiêm, vì phòng không đủ cho nên mới phải để cho tiểu thư Nghiêm chịu đựng tạm như vậy."

Nghiêm Dĩ Đông bèn nhường luôn giường cho Nghiêm Hạ, còn mình thì trải chăn đệm dưới đất cạnh giường, sau khi sắp sửa mọi thứ xong thì anh mới đi tắm.

Khi anh tắm xong đi ra thì thấy Nghiêm Hạ đang lấy từ trong vali ra mấy con gấu bông của cô rồi đặt lên giường, hai con thỏ một con Stella, một con Belle, một con gấu kiểu châu u, và một con gấu nhỏ đã lấy ra từ trước.

Nghiêm Dĩ Đông càng nhìn càng nhíu mày, anh còn chưa kịp tức giận thì Nghiêm Hạ đã đặt con gấu Stella xuống, đi tới trước mặt anh.

"Ba, hôm nay ba đã mệt lắm rồi đúng không ạ? "

Anh gật đầu, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ.

"Con xoa bóp cho ba nhé!"

"Con làm?"

"Con đã học được từ chỗ cô y tá lúc lần trước bà nội nằm viện ạ!"

Sau đó Nghiêm Dĩ Đông ngồi xuống bên mép giường, Nghiêm Hạ quỳ sau lưng anh, bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người là một bộ quần đùi ngắn tay, trên ngực có in hình một chú chó nhỏ, rất trẻ con.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp của Nghiêm Hạ ấn vào bả vai anh, trong lúc đó cơ thể cô vô tình chạm vào anh mấy lần, nhưng dường như cô không phát hiện ra hoặc không thèm để ý đến, vẫn dùng sức ấn vào.

Ấn được một lúc thì Nghiêm Dĩ Đông đột nhiên cắt ngang động tác của cô: "Được rồi, nghỉ ngơi thôi."

Ba ngày đầu tiên, Nghiêm Hạ đi theo Nghiêm Dĩ Đông ra ngoài để khảo sát địa điểm.

Mặt trời đang tỏa nắng chói chang trên bầu trời, cô cảm thấy mình sắp bị say nắng mất rồi, nhưng cô lại hoàn toàn không quan tâm mình có bị cháy nắng hay không.

Trước đây cô cứ tưởng rằng ba chỉ đi công tác ở các thành phố lớn, không ngờ địa điểm công tác còn có thể ở nông thôn, cũng không ngồi ở trong phòng làm việc.

"Ba, ba hay xuống nông thôn à?"

"Thỉnh thoảng."

Cho dù là thỉnh thoảng thì Nghiêm Hạ cũng cảm thấy ba mình đi làm rất vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì, cô quyết định sau này mình sẽ mua ít túi lại.

Hôm nay, Nghiêm Dĩ Đông sẽ đến những ngôi làng khác để xem xét tình hình thực tế, không đưa Nghiêm Hạ đi theo.

Anh chỉ đưa một chiếc điện thoại anh dùng để giải quyết việc riêng cho Nghiêm Hạ và bảo Nghiêm Hạ đừng chạy lung tung.

Sau khi ngủ trưa xong, Nghiêm Hạ quyết định đi dạo quanh làng một lát, tiện thể hỏi thăm một vài chuyện.

Cô đi bộ hai ba tiếng đồng hồ mới hỏi thăm được địa chỉ nhà bà ngoại của La Chân Nghi nhưng có hơi xa, cô nghĩ, hay là nên để mấy ngày nữa cầm theo ô đi thì hơn, còn phải bôi kem chống nắng nữa.

Khi trở lại nhà Lý Mễ, từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng trẻ con ầm ĩ chơi trong sân, đó là mấy đứa trẻ nhà họ hàng của Lý Mễ, người lớn tới nhà Lý Mễ nấu cơm cũng mang bọn trẻ theo cùng.

Cô đi vào trong sân thì thấy có vài đứa nhỏ đang ôm mấy thứ đồ chơi quen thuộc, nữ minh tinh Disney vốn sạch sẽ giờ đã bẩn thỉu bị một cô bé ôm trong lòng!

Đây chưa phải là thứ khiến cô tức giận nhất, khi cô nhìn thấy con gấu mà mình cực kỳ yêu thích bị ném xuống đất, cô đã tự nhủ mình phải bình tĩnh, không thể để mất mặt trước mặt người ngoài đặc biệt là trẻ con, cô cúi xuống nhặt con gấu nhỏ dưới đất lên, một đứa bé khác thấy vậy thì lại vươn tay ra cướp về.

"Đây là của em!"

Nghiêm Hạ đương nhiên không thể nào buông tay: "Cái này rõ ràng là của chị! Buông ra!"

Hai người giằng co một lúc lâu không ai chịu ai.

"Nghiêm Hạ, con đang làm cái gì thế?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Nhìn thấy người đang đến, khiến cho cô càng cảm thấy tủi thân hơn, cô chỉ vào đứa trẻ kia rồi tố cáo với Nghiêm Dĩ Đông: "Con bé này nhân lúc con không có ở đây vào phòng lục đồ của con!"

Nghiêm Dĩ Đông nhíu mày nhìn cô: "Cái này là ba đưa cho bọn chúng."

Nghiêm Hạ không thể tin được nhìn anh, trợn tròn mắt: "Ba!"

"Con lớn rồi mà cứ suốt ngày ôm đống đồ chơi này!"