Đông Hạ Mạc Ngôn

Chương 10: Làm nũng

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cô nhớ La Chân Nghi từng nói với cô rằng nơi cô ấy lớn lên tên là làng Vũ Hoa, khoảng thời gian này cô thật sự rất buồn chán, đã lâu rồi cô không được ra ngoài chơi, vậy nên bây giờ cho dù là nông thôn cô cũng thấy có hứng thú, chỉ cần có thể đến chỗ nào đó chơi là được!

Lúc Nghiêm Dĩ Đông cúp điện thoại thì thấy ánh mắt tha thiết chờ mong của cô đang nhìn mình.

Nghiêm Dĩ Đông bèn phớt lờ ánh mắt của cô, tiếp tục xử lý tài liệu trên bàn.

"Ba, ba phải đi công tác ở làng Vũ Hoa đúng không?"

Nghiêm Dĩ Đông ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên: "Ừ."

"Khi nào thế ạ?"

"Con hỏi để làm gì? Học thuộc từ vựng rồi à?"

"Con muốn đi cùng ba…"

Lúc này Nghiêm Dĩ Đông mới từ trong văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ba đi công tác không phải đi chơi."

"Ba, ba cho con đi cùng với ba đi, con hứa sẽ không gây phiền phức gì cho ba đâu! Coi như ba cho con về nông thôn rèn luyện một chút! Có được không ba?"

Đôi mắt giống hệt mình đang chớp chớp nhìn mình, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Nghiêm Dĩ Đông buột miệng nói.

"Chỗ đó là nông thôn, cơ sở hạ tầng rất thiếu thốn, ba định ở đó nửa tháng, nếu như giữa chừng con đột nhiên đòi quay về thì ba cũng không thể bảo tài xế đưa con về nhà được đâu."

"Con đi cùng ba thì cũng đi về cùng ba!"

"Trước khi đi về nhà ông nội con một chuyến, bà nội con có gọi điện thoại đến nói nhớ con đấy."

"Cảm ơn ba, ba tốt quá!"

Nghiêm Hạ tưởng rằng mình còn phải năn nỉ ba thật lâu, nhưng không ngờ ba lại đồng ý nhanh như vậy, tâm trạng cô vui vẻ trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi nửa tháng thì cô phải mang theo rất nhiều thứ.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Nghiêm Dĩ Đông đưa Nghiêm Hạ trở về biệt thự ăn một bữa cơm với ba mẹ Nghiêm.

Mẹ Nghiêm đã mấy ngày không gặp Nghiêm Hạ, bà ấy bèn kéo cô qua để nhìn cho kỹ rồi cười híp mắt nói: "Béo lên rồi, xem ra ba con chăm sóc con rất tốt."

Nghiêm Hạ nhìn vào phòng khách, ba đang nói chuyện với ông nội: "Dì ở nhà ba nấu cơm rất ngon ạ."

Ba Nghiêm biết Nghiêm Hạ muốn đi theo Nghiêm Dĩ Đông về nông thôn công tác thì cũng đồng ý: "Đi ra ngoài xem nhiều hơn chút cũng không phải là chuyện gì xấu."

Vào ngày khởi hành, Nghiêm Hạ và ba ngồi cùng một xe, còn lại những nhân viên trong công ty thì đi xe buýt.

Mặc dù làng Vũ Hoa thuộc thành phố H nhưng nó nằm ở một thị trấn cách thành phố H hơn một trăm cây số, đến thị trấn rồi còn phải đi một lúc khá lâu mới đến, cô không thể tìm ra được vị trí chính xác của làng này trên bản đồ Baidu, nói chung là đường đi vô cùng dài.

Nghiêm Dĩ Đông ngồi ở bên cạnh cô đọc tài liệu một lúc, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạ buồn chán, ngắm phong cảnh ven đường được hơn nửa giờ thì cô không nhịn được hỏi Nghiêm Dĩ Đông xin dùng điện thoại di động.

"Con đến nông thôn thì cần điện thoại di động để làm gì?"

"Con sợ mình đi lạc ba không tìm được ạ."

"Không cần, ba sẽ trông chừng con."

"Ba, chú tài xế nói còn phải đi hai tiếng nữa, con thật sự rất chán."

"Buồn chán thì có thể đọc từ vựng cho ba nghe."

Nghiêm Hạ thấy việc xin điện thoại không có hy vọng gì nên đành học theo Nghiêm Dĩ Đông nhắm mắt ngủ.

Mặc dù đang ở trên đường cao tốc nhưng thỉnh thoảng xe sẽ đột nhiên tăng tốc vượt qua xe khác hay gặp tắc đường khiến cho Nghiêm Hạ ngủ cứ ngã trái ngã phải, Nghiêm Dĩ Đông vẫn luôn thầm quan sát tư thế ngủ của cô, anh cảm thấy rất thú vị.

Khi đi qua một khúc cua gấp, Nghiêm Hạ bị đập đầu vào cửa kính bên cạnh, Nghiêm Dĩ Đông muốn ngăn lại thì đã muộn rồi.

Cô ôm đầu tỉnh lại, đau đến nỗi rưng rưng nước mắt.

"Đau quá. "

Nghiêm Dĩ Đông tháo dây an toàn của cô ra rồi kéo cô đến bên cạnh mình: "Để ba xem nào."

Nghiêm Dĩ Đông kiểm tra chỗ cô bị đập vào, đã sưng lên thành một cục nhỏ, có vẻ đã bị đập rất mạnh, thấy vậy anh bèn nhẹ nhàng xoa cho cô, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.

Vì cái tư thế này nên mặt Nghiêm Hạ đối diện thẳng với l*иg ngực của ba, cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, cô ngẩng đầu lên nhìn ba mình, sự quan tâm và đau lòng trong đôi mắt kia không che giấu chút nào càng khiến cho lá gan của Nghiên Hạ lớn hơn rất nhiều.

Cô vùi mặt vào l*иg ngực rộng lớn của Nghiêm Dĩ Đông rồi dụi một cái: "Ba, đau quá."

Động tác của Nghiêm Dĩ Đông hơi khựng lại, Nghiêm Hạ đây là đang… Làm nũng với mình à?

Nghiêm Dĩ Đông xoa đầu cho cô một lúc sau đó để đầu cô tựa vào vai mình: "Dựa vào ba mà ngủ, sẽ thoải mái hơn. "

Nghiêm Hạ thử dựa một chút nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái hơn tí nào, thế là cô bèn cởi giày ra, cúi đầu xuống rồi gối đầu lên đùi Nghiêm Dĩ Đông, cả người nằm ngang trên ghế xe.