Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Nghiêm Hạ tưởng tượng sau này mình cũng sẽ giống như ba mặc âu phục đeo giày da ngồi ở đây nghe nhân viên báo cáo lại công việc, trong lòng thầm cảm thấy sung sướиɠ không tả được.
Nhưng không bao lâu, nữ giám đốc tương lai đã buồn ngủ.
Nhiệt độ điều hòa mở vừa đủ, Nghiêm Hạ thấy áo vest của ba đang treo trên thành ghế bèn cầm lấy đắp lên người mình.
Trên áo khoác có thoang thoảng mùi thuốc là và mùi hương trên người ba, Nghiêm Hạ không nhịn được vùi mặt vào trong áo khoác hít hà mấy hơi, hít xong cô mới nhận ra rằng mình đang hành động giống như một tên biếи ŧɦái ngu ngốc vậy, điều này khiến cho cô không khỏi đỏ mặt, nhưng sau đó cô vẫn lấy áo khoác đắp kín lên người, tìm một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương của ba rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc Nghiêm Dĩ Đông tan họp trở lại phòng làm việc thì nhìn thấy Nghiêm Hạ đang ngồi trên ghế, chiếc ghế to lớn khiến cho dáng người của cô gái trông càng nhỏ nhắn hơn.
Khi Nghiêm Dĩ Đông đến gần, anh hơi bất ngờ, Nghiêm Hạ đang cởi giày cuộn tròn người trên ghế của anh, không những vậy nửa người trên đang đắp kín chiếc áo khoác của anh nhưng nửa người dưới thì lại để lộ ra hết cảnh đẹp.
Một chân của Nghiêm Hạ duỗi thẳng, chân còn lại thì gác lên thành ghế, tư thế này càng làm cho váy của cô bị vén lên tận hông, để lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ vải in hình con thỏ nhỏ.
"Ưʍ..." Nghiêm Hạ đang ngủ thì bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, cô hơi vặn vẹo người, áo khoác đang đắp trên vai cũng dần tuột xuống.
Bây giờ là đầu tháng bảy, nắng nóng vẫn còn chưa dịu đi, Nghiêm Hạ thích mặc váy hai dây kết hợp với áo len mỏng vào mùa hè, vừa mát mẻ lại vừa đẹp mắt.
Áo len mỏng cô để trong cặp sách, bây giờ cô chỉ đang mặc một chiếc váy hai dây, hai cái dây váy mỏng manh đã tuột xuống cánh tay từ lúc nào vì tư thế ngủ của cô, miếng dán ngực cũng đã bị dịch chuyển, hai bầu vυ' nhỏ của cô dần lộ ra ngay trước mắt Nghiêm Dĩ Đông, phập phồng lên xuống theo nhịp thở, không những vậy anh còn có thể loáng thoáng nhìn thấy quầng vυ' màu hồng.
Một lọn tóc đỏ rủ xuống ngực càng khiến cho làn da của cô trông nõn nà hơn.
Ánh mắt của Nghiêm Dĩ Đông đột nhiên tối sầm lại.
Lúc Nghiêm Hạ bị ba đánh thức, cô thấy mình vẫn đang nằm trong tư thế trước khi ngủ mà tướng ngủ lại còn cực kỳ xấu, nhìn thấy người ba nghiêm túc của mình, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi đưa áo khoác cho ba.
"Ba, con ngủ quên mất."
Nghiêm Dĩ Đông hơi liếc nhìn cô một cái rồi nhắc nhở: "Chỉnh lại quần áo đi."
Nói xong anh không nhìn cô nữa mà bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn.
Lúc này Nghiêm Hạ mới để ý thấy ngực mình bị lộ ra gần hết, cô đỏ mặt vội xoay người quay lưng về phía ba để chỉnh lại miếng dán ngực rồi mới kéo dây váy lên.
Buổi tối, Nghiêm Dĩ Đông đưa Nghiêm Hạ trở về biệt thự ăn tối, mẹ Nghiêm đã lâu không gặp con trai nên rất ân cần hỏi han Nghiêm Dĩ Đông, còn dặn dò quản gia làm thêm mấy món mà Nghiêm Dĩ Đông thích ăn.
Nghiêm Hạ thì ngồi ở bên cạnh ba, ngoan ngoãn ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Dĩ Đông nhờ quản gia giúp Nghiêm Hạ thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ ngày hôm nay Nghiêm Hạ sẽ sống ở Ngự Cảnh Uyển với anh.
Nghe thấy quyết định này, Nghiêm Hạ lập tức trợn tròn mắt, cô nhìn bà ngoại cầu cứu: "Bà nội..."
"Đang yên đang lành sao lại muốn Hạ Hạ chuyển sang bên kia với con thế?"
"Thu dọn đồ đạc trước đi, tối nay sẽ chuyển qua luôn."
Nghiêm Hạ còn đang muốn để bà nội nói giúp mình vài câu nhưng lại bị ba Nghiêm ngăn lại, ông nội ôn tồn nói với Nghiêm Hạ: "Mau nghe lời ba con đi."
Sau khi Nghiêm Hạ lên tầng, Nghiêm Dĩ Đông mới bắt đầu nói chuyện với ba mẹ của anh.
"Mẹ, mẹ không cảm thấy Nghiêm Hạ có vấn đề gì à?"
Mẹ Nghiêm nhớ lại dáng vẻ lúc nãy khi Nghiêm Hạ ngồi ăn cơm, bà trả lời: "Hình như gần đây hơi gầy đi rồi."
Nghiêm Dĩ Đông nghe vậy thì nhíu mày nói: "Mẹ."
"Học sinh cấp ba nào mà lại đi nhuộm tóc như thế? Không chỉ vậy tối hôm qua con bé còn đi theo Triệu Tử Nguyệt ra ngoài chơi bời lêu lổng đấy."
Mẹ Nghiêm rất nuông chiều cô cháu gái duy nhất này, những lời nói ra đều chỉ muốn bênh vực cho Nghiêm Hạ: "Chỉ là nhuộm tóc thôi mà có gì to tát đâu, trước đây con cũng nhuộm tóc, mẹ có nói gì con à? Tối hôm qua là sinh nhật của Tử Nguyệt, hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, năm nào Hạ Hạ cũng đến dự sinh nhật của Tử Nguyệt mà."
"Tuổi này của con bé thì nên học hành chăm chỉ, mẹ có biết thành tích của con bé kém thế nào không?"
"Hạ Hạ còn nhỏ, mấy năm nữa hiểu chuyện hơn thì nó sẽ biết học hành thôi."
Nghiêm Dĩ Đông thì lại không lạc quan được như mẹ Nghiêm, nếu Nghiêm Hạ cứ tiếp tục như vậy, qua mấy năm nữa khả năng cao cô sẽ trở nên lệch lạc mất.