Thập Niên 80: Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 3: Việc đầu tiên

Ai biết được, vừa tỉnh lại, thật đúng là đã trở lại.

Tô Nam có chút hoài nghi mình đang nằm mơ, cô cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tự mình véo mình. Thậm chí từ trên lầu chạy ra sân, ánh nắng chói chang, cảm giác nóng bỏng kia, làm cho trên mặt Tô Nam lộ ra nụ cười.

Trở lại, thực sự đã trở lại.

Ai, đáng tiếc là đã kết hôn. Không sao, còn có thể ly hôn.

"Vợ Chu Ngạn, hôm nay không đi làm sao? Không phải tôi nói cô, nhưng cô phải sửa lại, cô như vậy là không được.”

Có người chào hỏi trong sân.

Tô Nam nhìn, lập tức nhớ ra, là dì Ngô, hàng xóm quen biết Chu gia. Là đồng nghiệp mẹ Chu Ngạn. Cũng là nữ chủ nhiệm cũ trong xưởng nơi ba mẹ Chu Ngạn làm. Để nhường chỗ cho đứa con trai trở về nhà nên rút lui trước. Nhưng vẫn như cũ, quản chuyện vụn vặt các nhà. Nơi người Chu gia ở là khu nhà xưởng thép, vừa vặn thuộc thẩm quyền của dì Ngô.

Lúc trước Tô Nam cùng người Chu gia giận dỗi, bà đã làm công tác tư tưởng cho Tô Nam. Dù sao ý tứ trong lời nói là, đừng lúc nào cũng nhớ thương những chuyện trong nhà này, hãy làm việc thật tốt.

Lúc đó Tô Nam cũng giống như kẻ điên, nghe không lọt, người Chu gia dựa vào cái gì mà xem thường cô? Nàng chỉ muốn nháo thắng. Ánh mắt của cô chỉ dừng lại trong một mẫu đất ba phần này của Chu gia. Luôn luôn cảm thấy rằng đó là tất cả cuộc sống của cô.

Hiện tại Tô Nam thật sự nghe vào: "Dì Ngô, cám ơn dì, cháu biết rồi, sau này nhất định sẽ thay đổi.”

Không có chút không được tự nhiên và giận dỗi nào. Náo loạn cả đời, thật sự đã đủ rồi. Cô thậm chí đã nghĩ kỹ, đời này sẽ không vì bất cứ cái gì mà tức giận. Tức giận làm tổn thương cơ thể, không thể giày vò bản thân nữa.

Mặc kệ đây là giấc mộng, hay là thật sự sống lại, Tô Nam chỉ muốn quý trọng cơ hội này, sống thật tốt một lần.

Tô Nam hiện tại lòng sáng rõ.

Nhìn bộ dạng thành khẩn này của Tô Nam, dì Ngô sửng sốt, còn có chút kinh ngạc. Nghe nói vợ Chu gia tâm khí rất cao, ở nhà cũng không phục, xem ra lời đồn đãi có sai.

Bà hài lòng gật gật đầu: "Người trẻ tuổi nên như vậy, bây giờ một công việc khó khăn như thế nào chứ, bao nhiêu người muốn mà không thể tìm được việc làm. Cô phải làm cho tốt. Trong túi có tiền của mình, muốn ăn cái gì cũng thuận tiện hơn, đúng không?”

"Dì nói đúng. Cháu sẽ dọn dẹp một chút rồi đi làm.” Vừa đúng lúc căng tin làm bữa chiều. Tô Nam đặc biệt cao hứng nói.

Dì Ngô cảm thấy con dâu nhà họ Chu thật sự đã thay đổi, không còn giống như trước kia.

Trong lòng bà rất vui vẻ. Những người trẻ tuổi nên như vậy, miễn là suy nghĩ thông suốt sẽ rất dễ dàng sửa đổi.

Chỉ sợ người đi vào ngõ cụt.

Bà đương nhiên không biết, Tô Nam đã từng đi vào ngõ cụt. Đi cả nửa đời người, mới muốn trở về.

Vội vàng về đến nhà, Tô Nam vào phòng sửa sang cho mình một chút. Lúc đi ra, cô quan sát căn nhà mà nhiều năm nay chưa từng ở.

Nhà họ Chu kỳ thật rất rộng rãi. Nhà máy thép vốn là đơn vị giàu có nhất trong tỉnh. Ba mẹ Chu Ngạn còn ở trong đơn vị làm lãnh đạo. Khi phân phối nhà đã được phân cho một căn nhà rộng rãi như vậy. Một phòng bếp một nhà vệ sinh, ba phòng ngủ.

Chu gia cũng chỉ có ba mẹ Chu Ngạn, chị gái Chu Ngạn và Chu Ngạn, nhà này vẫn rất thoải mái.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau đó Chu Ngạn được chia một phòng một sảnh, cũng không đi. Mà để cho Chu Mẫn chị gái Chu Ngạn ở.

Lần đó cô và Chu Ngạn cãi nhau cũng bởi vì chuyện này.

Cô ở Chu gia không được tự nhiên, một lòng muốn cùng Chu Ngạn xây dựng gia đình nhỏ. Điều này ở trong thành phố cũng không có gì lạ, sau khi kết hôn đều dọn ra ngoài ở, cuối tuần nghỉ phép trở về thăm ba mẹ, có đôi khi buổi tối cũng có thể tới đây ăn một bữa cơm.

Nghe nói hắn được phân một căn nhà, cô rất vui mừng. Đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị để trang trí ngôi nhà. Kết quả tối hôm đó Chu Ngạn trở về, cô thuận miệng hỏi lúc nào thì lấy chìa khóa, lại nghe Chu Ngạn nói căn nhà kia cho chị gái.

Bởi vì quan hệ giữa Chu Mẫn và nhà chồng không tốt, hơn nữa đứa nhỏ mới mấy tháng, chính là thời điểm tâm tình không tốt. Không muốn ở cùng người trong nhà, vừa lúc Chu Ngạn có một căn nhà, nên đã đề nghị chuyển qua ở một thời gian. Nói là một thời gian, nhưng Tô Nam biết kỳ thật sống rất nhiều năm.

Đương nhiên, lúc này Chu Ngạn không biết.

Chu Ngạn cảm thấy đây không phải là chuyện không thể, mấu chốt là nhà ở hiện tại rộng rãi, hơn nữa cũng rất thoải mái, không cần phải dọn ra ngoài.

Vì vậy, ngôi nhà đã đi ra ngoài.

Tô Nam lúc ấy tức đến bật khóc.

Không biết là tức kế hoạch của mình bị phá hủy, hay là tức Chu Ngạn không thương lượng với cô một chút, dù sao cũng rất buồn.

Lúc ấy cô thuận miệng nói muốn ly hôn với Chu Ngạn.

Chu Ngạn không coi là thật.

Bởi vì trong năm kết hôn, họ đã nói qua ba lần ly hôn rồi.

Lần đầu tiên là khi kết hôn mới ba tháng, ba cô đưa khoai lang tới thuận tiện xem con gái sống có tốt không, bị Chu Mẫn châm chọc phải bỏ đi, ngay cả một chén trà cũng không uống. Tô Nam tức giận đến khóc, đuổi theo đưa ba cô lên xe, trở về chờ Chu Ngạn tan tầm liền đề nghị ly hôn, lúc ấy Chu Ngạn nhận sai, không ly hôn. Đương nhiên, chủ yếu là lúc ấy cô cũng không nỡ ly hôn. Chỉ muốn dọa Chu Ngạn.

Lần thứ hai là chị Chu Ngạn về nhà ở cữ, mẹ chồng phải đi làm. Cô là công nhân tạm thời, mọi người trong nhà đều cảm thấy công việc này không quan trọng, tùy tiện là được, bảo cô xin nghỉ phép về nhà chăm sóc một thời gian. Vì thế bị làm người giúp việc cho người ta sai khiến nửa tháng. Tô Nam không chịu được nữa, buổi tối lại cãi nhau với Chu Ngạn. Lại ồn ào muốn ly hôn. Lần này Chu Ngạn cũng nhận sai, mời một thím đến hầu hạ một tháng.