Sau Khi Pháo Hôi Thảm Nhất Trong Sách Tận Thế Trọng Sinh

Chương 11: Trực tiếp Ꮆiết hắn

Cả đoàn xe khởi hành hai giờ, bọn họ liền hoàn toàn rời khỏi khu an toàn, Rất nhiều hệ thống định vị sau tận thế đã không còn nữa, trước kia Thúc Hàm Thanh còn từng nhận nhiệm vụ khảo sát địa hình, cậu cầm máy chơi game làm nhiệm vụ hôm nay xong thì bắt đầu có cũng được không có cũng được mà câu cá, chính là lặp lại một động tác máy móc, khi một con cá mắc câu cậu chạm vào thu hoạch, sau đó tiếp tục ném cần câu.

Vinh Hoa treo ở trên người Thúc Hàm Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của cậu, ngón tay vô thức vuốt ve cổ tay cậu, trong khoảng thời gian này bọn họ ăn mặn quá đà, trao đổi chất lỏng trong cơ thể làm cho cơ thể đã hoàn toàn tiếp nhận sự gần gũi của đối phương, thậm chí là hưởng thụ.

Đột nhiên có một làn sóng xác sống cản đường bọn họ, người quân đội phía trước dùng súng quét đảo một đợt, bởi vì tiếng động này mà dẫn tới xác sống từ các tòa nhà và con hẻm gần đó lao ra, ít nhất có mấy chục con, tất cả đều gào rống nhào đến đoàn xe.

Vinh Hoa dẫn đầu xuống xe, hắn có chút hưng phấn, dây leo dày đặc mọc từ dưới đất leo lên hai chân của xác sống, sau đó những dây leo đó giống như dã thú cắn nuốt bao trùm lấy xác sống, xoắn nát thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại một viên tinh hạch phô bày giữa đống xác chết, các thành viên khác trong đội cũng xuống xe, nhìn đến cảnh tượng bạo lực máu me này nhất thời cũng không dám đặt chân.

Vân Ánh càng khoa trương nói: “Tiểu Vinh! Cậu không thể kéo ra xa chút xử lý sao? Cậu cảm thấy mùi này thơm lắm à!”

Vinh Hoa điều khiển dây leo lấy mấy tinh hạch đến đây, Tang Mại thậm chí còn trực tiếp kéo hắn đến bên cạnh Thúc Hàm Thanh, cấm hắn tham gia chiến đấu nữa.

Vinh Hoa khó chịu nói: “Bọn họ sợ em cướp hết tinh hạch chứ gì, Hàm Thanh, cho anh nè.”

Vinh Hoa đưa tinh thạch trong tay cho Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh ném mấy quả bóng nước qua để rửa sạch những thứ ghê tởm, thuận tiện ném đến một con xác sống đang há cái mồm to như chậu máu phát ra tiếng gào rống ở cách đó không xa, do dự nói: “Sau này cậu không được dùng mấy dây leo đó quấn tôi nữa.”

Vinh Hoa nghe vậy tủi thân nói: “Vì sao chứ?”

Thúc Hàm Thanh rút dao găm lấy tinh hạch, viên tinh hạch ở trong tay nháy mắt trở nên sạch sẽ, nhìn vào mắt Vinh Hoa nói: “Dù sao cũng không được.”

Đột nhiên mấy dây leo lắc lư xuất hiện ở trước mặt Thúc Hàm Thanh, có mập có gầy, màu sắc đậm nhạt khác nhau, xung quanh theo thứ tự đều nở bông hoa nhỏ màu trắng, cậu vậy mà lại thấy được hai chữ nịnh nọt trên mấy cây thực vật này.

Vinh Hoa nói: “Chúng nó đều rất sạch sẽ, ngày thường cũng tự vệ sinh mình nữa.”

Thúc Hàm Thanh đưa tay vẩy một ít nước lên chúng, những dây leo liền càng thêm nhộn nhạo mà nở hoa ở trước mặt cậu.

Vinh Hoa chỉ vào dây leo mập nhất: “Đứa này tên Tiểu Hắc, ngày thường nó chuyên phụ trách đánh nhau, rất dữ, đứa này tên Tiểu Lam, là đứa dữ thứ hai, đây là Tiểu Hồng, nó rất non, cũng sạch sẽ nhất……”

Từ vẻ mặt có chút thẹn thùng của Vinh Hoa thì biết ngay ngày thường dùng để làm cái gì rồi.

Thúc Hàm Thanh bảo hắn khoan hãy nói nữa.

Sau khi biến những xác sống bao vây bọn họ thành những xác chết không thể nhúc nhích thực sự, lính quân đội còn đang bắn ở phía trước bị một giọng nói kêu ngừng.

Giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo, trầm thấp, mang theo một chút cảm giác khàn khàn.

“Mọi người lên xe, tiếp tục xuất phát.”

Thúc Hàm Thanh quay đầu lại thì nhìn thấy Lôi Tranh đứng ở nơi đó, sau lưng không khỏi nóng lên, hắn mặc mặc một bộ đồng phục dọc màu đen, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà đổ dồn về phía hắn, mà ở bên cạnh hắn có người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, phong tình vạn chủng, trên người mặc đồng phục cũng có thể nhìn ra những đường nét lả lướt có lồi có lõm, chính là người phụ nữ đã chặn Thúc Hàm Thanh hôm đó, Doãn Biên Yên tựa hồ cũng thấy Thúc Hàm Thanh, hơi mỉm cười với cậu.

Vinh Hoa duỗi tay che mắt của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh: “…… Cậu làm gì thế?”

“Mắt anh nhìn tầm bậy rồi.”

Thúc Hàm Thanh: “…………”

Mà Mộ Diệp nhìn tương tác của bọn họ ở cách đó không xa, vẻ mặt ảm đạm.

Thúc Hàm Thanh nhớ lại một chút, trước kia bên cạnh Lôi Tranh có cô gái này hay không, đáp án là không có, có lẽ khi cậu xuất hiện ở bên cạnh Lôi Tranh thì đã không còn người này, mà thực ra mọi chuyện đều đang thay đổi, mọi chi tiết đều khác với kiếp trước.

Ngài cốt truyện đã lâu chưa online rồi, có lẽ là do cảm thấy bị lệch quá đà không còn đường cứu, còn đang tìm biện pháp xoay chuyển tình thế.

Cậu không biết.

Sau đó bọn họ xuất phát lần nữa, Thúc Hàm Thanh liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Vinh Hoa cầm máy chơi game của cậu, chờ khi dừng lại nghỉ ngơi, Thúc Hàm Thanh phát hiện nông trường của mình đã hoàn toàn biến dạng, vườn trái cây bị chuyển ra sau nông trại, công trình trong game bị dời đến trước cửa nhà.

“Sao lại đổi tên con bò của tôi?”

Vinh Hoa nói: “Em cảm thấy cái Tiểu Ngưu không hay, dù sao thì nó cũng là do em đỡ đẻ ra mà, em đặt tên cho nó cũng là hợp lý thôi.”

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm chắc cái tên Tiểu Hoa này hay nhỉ, cậu bảo Vinh Hoa hồi phục lại nông trường của mình như cũ, nếu không tối nay đừng tới gần cậu.

Vì thế Vinh Hoa tủi thân mà ngồi dưới đất bắt đầu phục hồi như cũ.

Buổi tối bọn họ dựng lều tạm thời, Tang Mại rất nhanh đã hòa nhập với lính của Lôi Tranh, Thúc Hàm Thanh đi qua giúp dựng lều, Vân Ánh kéo cậu sang một bên: “Anh Thúc, em tò mò muốn chết rồi, xin anh hãy nói cho biết tình hình hiện tại của anh và Tiểu Vinh là thế nào vậy.”

Thúc Hàm Thanh vốn định nói cho qua, nhưng Vân Ánh nhìn được suy nghĩ của cậu: “Anh đừng có lừa em, nếu anh không thừa nhận thì em sẽ đi hỏi Tiểu Vinh với đội trưởng đó.”

Thúc Hàm Thanh giữ chặt cô: “…… Thì đúng như em nghĩ đấy.”

Vân Ánh che miệng kinh ngạc: “Anh…… anh thật sự…… em thật đúng là không thể nào nghĩ đến…… thảo nào mấy ngày nay đội trưởng vẫn luôn mất hồn mất vía, không ngờ anh lại thật sự quen Tiểu Vinh, mẹ ơi.”

Tang Mại kêu vài người cùng đi nhặt mấy thứ đốt được, Thúc Hàm Thanh không muốn ở nơi có Lôi Tranh, cho nên cũng đi, Vinh Hoa cũng muốn đi, nhưng còn chưa phục hồi nông trại như cũ, vì vậy đã bị ánh mắt của Thúc Hàm Thanh trừng trở về.

Bọn họ đi được một quãng, phía sau đột nhiên có một người đi đến, Mộ Diệp.

Tang Mại nói: “Đội trưởng, sao anh lại tới đây?”

Mộ Diệp nói: “Chỗ Vân Ánh đủ người rồi, cho nên tôi liền tới đây.”

Thúc Hàm Thanh cúi đầu nhặt củi, bọn họ nhặt một hồi, Tang Mại nhận lấy từ trong tay Thúc Hàm Thanh, nói: “Anh Thúc, hai anh tiếp tục nhặt đi, tụi em mang mớ này về trước.”

Thúc Hàm Thanh vừa định nói đi cùng đi, cổ tay của cậu đã bị Mộ Diệp bắt lấy, nhóm Tang Mại chạy còn nhanh hơn hơn bất kỳ ai.

Thúc Hàm Thanh sững sờ nhìn Mộ Diệp dưới ánh hoàng hôn.

Trong ấn tượng của cậu, vị đàn anh để tóc ngắn mặc áo sơmi màu trắng, khi cười rộ lên thì như ánh mặt trời xán lạn, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, chính là giấc mơ mà Thúc Hàm Thanh vẫn luôn theo đuổi trước khi tận thế đến, là người đã bảo vệ cậu chạy ra khỏi thế giới sụp đổ, hiện giờ mặt mang theo nét ưu thương nhìn cậu, trong mắt đều là cảm xúc vỡ vụn.

“Xin cậu, đừng tránh tôi nữa.”

Thúc Hàm Thanh rũ mắt nói: “Đội trưởng, anh nắm tôi đau quá.”

Mộ Diệp dừng một chút rồi buông cậu ra: “Cậu…… thật sự ở bên Vinh Hoa sao?”

Thúc Hàm Thanh không có trả lời thẳng, mà là hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Ngày đó đội trưởng còn chưa nhìn thấy đủ rõ ràng sao?”

“Hay là cho rằng mình bị mộng du à? Không đúng, kiểu thần tiên giống như đội trưởng có lẽ sẽ không mơ mấy giấc mơ thấp kém như vậy.”

“Hàm Thanh……”

“Tôi ở bên ai, lên giường với ai, hình như không hề liên quan gì với đội trưởng cả.”

“Hàm Thanh……”

Thúc Hàm Thanh đỏ mắt, môi mím chặt: “Đừng gọi tôi như vậy!”

Thúc Hàm Thanh thật sự không hiểu người này, nếu không thích cậu thì có thể nói thẳng ra, thay vì cứ dung túng cho mấy người xung quanh bọn họ lớn tiếng ồn ào, khiến cho bản thân Thúc Hàm Thanh cũng sinh ra ảo giác, cuối cùng khi cậu bày tỏ nỗi lòng của mình thì lại giáng cho cậu một đòn mạnh, thật sự rất không công bằng, ngay cả lúc từ chối hắn cũng có vẻ rất bình thản ung dung, đúng lý hợp tình.

Thúc Hàm Thanh biết không có ai yêu cậu ở thế giới này, cậu cũng không cần.

Thế giới này tốt nhất nên càng loạn càng tốt.

Sụp đổ theo thứ tự, sau đó không còn sót lại gì.

Mộ Diệp duỗi tay muốn chạm vào cậu, Thúc Hàm Thanh liền lùi lại vài bước.

“Hàm Thanh, tôi sẽ không làm tổn thương cậu, Vinh Hoa còn quá nhỏ, hơn nữa còn buồn vui thất thường, rất nguy hiểm, cậu ở bên cậu ta nhất định sẽ bị tổn thương, cậu tin tôi được không, chia tay với cậu ta đi…… được không?”

Giọng điệu của Mộ Diệp ôn hòa, như là đang khuyên một đứa nhỏ đi lạc đường biết quay lại.

Thúc Hàm Thanh làm bộ muốn rời khỏi, Mộ Diệp tiến lên ôm chặt cậu vào trong ngực, mặc cho Thúc Hàm Thanh giãy giụa như thế nào, hắn cũng không định buông ra

Cuối cùng Thúc Hàm Thanh móc dao găm mang theo bên người, để ở trên vai của Mộ Diệp: “Mộ Diệp, buông tôi ra.”

Ánh mắt Mộ Diệp lộ ra một tia không thể tin, lần đầu tiên hắn nghe được Thúc Hàm Thanh gọi cả tên lẫn họ của mình, còn hung dữ như vậy, hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn cậu, nhưng vẫn không có ý định buông tay, giọng nói ôn hòa từ trước đến nay đều có hơi nguội lạnh: “Cậu gọi lại một lần nữa.”

Vẻ mặt của Thúc Hàm Thanh dần dần mất khống chế: “Mộ Diệp, tôi đã nói chuyện của tôi không cần anh lo, anh cho rằng anh là ai, tại sao tôi phải nghe lời của anh, tôi muốn ở bên ai thì ở bên người đó! Anh cho rằng mình thật sự là Phật sao? Có thể độ tôi quay đầu à?”

Sắc mặt của Mộ Diệp cũng tái đi rồi, bàn tay đang ôm eo Thúc Hàm Thanh dùng sức kéo người lại gần, đè ép con dao đang đặt trên vai của mình xuống một tấc, trên tay của hắn còn đang quấn băng vải, mũi dao sắc bén cắt đứt quần áo xuyên qua da thịt, máu liền chảy dọc theo khe hở ngón tay của hai người.

Tí tách.

Chuỗi hạt kia cũng dính máu.

Thứ này rất dễ hỏng, không thể dính nước, hiện giờ lại giống ngâm trong vũng máu.

Máu trên mặt Thúc Hàm Thanh rút đi, cậu muốn buông tay, ngón tay lại bị đè chặt, người đàn ông anh tuấn mím chặt môi, tựa như không đau đớn, giọng điệu lại thay đổi: “Hết giận chưa?”

Thúc Hàm Thanh im lặng, như là bị hù rồi, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước.

“Nếu còn chưa nguôi giận……”

Mộ Diệp nắm lấy tay cậu di chuyển đi xuống, phía dưới rõ ràng là vị trí trái tim, lạnh như băng nói: “Đâm vào đây đi.”

Đồ điên.

Mắt thấy Mộ Diệp thật sự muốn làm thật, Thúc Hàm Thanh dùng sức vung ra, chân cũng mềm ngồi trên mặt đất, Mộ Diệp quỳ ở trước mặt cậu, dao găm lăn xuống đất.

Mộ Diệp giơ bàn tay dính máu chạm lên mặt của Thúc Hàm Thanh, Thúc Hàm Thanh mặt lạnh không muốn nhìn thấy hắn: “Đừng chạm vào tôi.”

Mộ Diệp cứng đờ, hắn xê dịch đầu gối, đưa tay nâng mặt của cậu, cúi đầu chạm vào trán của cậu, như là thở dài, nói: “Em nói đúng, ngay đến bản thân tôi còn không độ được, sao có thể độ người khác.”

Trong giọng nói của Mộ Diệp mang theo mê hoặc: “Chia tay với cậu ta đi, được không? Tôi sẽ ở bên em, đối với em thật tốt.”

Thật lâu sau, Thúc Hàm Thanh phát ra một tiếng cười lạnh, không chút để ý nói: “Không chia tay.”

“Nếu đội trưởng thấy thèm thì cũng có thể gia nhập với chúng tôi.”

Khi Thúc Hàm Thanh trở về thì đυ.ng phải Lôi Tranh, lúc Thúc Hàm Thanh đi ngang qua hắn sâu kín nói: “Vinh Hoa biết cậu còn dây dưa không rõ với đội trưởng kia không?”

Thúc Hàm Thanh dừng lại, cậu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia cất giấu quá nhiều thứ.

Chờ sau khi Thúc Hàm Thanh rời đi, Lôi Tranh theo bản năng che ngực, tại sao, tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng.

Thúc Hàm Thanh trở lại nơi bọn họ ngủ, Vinh Hoa thấy cậu thì tiến lên hỏi cậu đi đâu, duỗi tay lau vết máu trên mặt cậu, căng thẳng nói: “Anh làm sao vậy? Bị thương sao?”

Thúc Hàm Thanh vòng tay qua eo của hắn, như là bị rất nhiều ấm ức, chim mỏi mệt cuối cùng có thể tìm được bên che chở, vùi mặt vào trong cổ của hắn, vẻ mặt của Vinh Hoa sửng sốt.

Đúng lúc này, Mộ Diệp cũng đã trở về, hắn rất chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên vai trái lan tràn một vết máu lớn, cũng không còn vẻ trời quan trăng sáng như ngày thường, vẻ mặt Vinh Hoa tức thì âm u, ánh mắt về nhìn phía Mộ Diệp, tựa như muốn trực tiếp xuyên qua khoảng không gϊếŧ chết hắn.