Thúc Hàm Thanh chọn Vinh Hoa.
Tên bạn cùng phòng của Vinh Hoa tức muốn nổ phổi, suýt chút nữa nhảy dựng lên đẩy vai Vinh Hoa, Tang Mại phản ứng nhanh chóng cũng không cản được người.
“Thẳng ẻo lả kia, mày nói ai hả?”
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm dáng vẻ vênh váo hung hăng này, quả nhiên không có tố chất, Vinh Hoa mím môi không nói lời nào, dáng vẻ giận mà không dám nói gì.
Trong đầu Thúc Hàm Thanh không khỏi phác họa hình ảnh Vinh Hoa đáng thương bị bắt bắt nạt, vì để không tạo thành sự kiện đổ máu, Tang Mại bảo Vinh Hoa nhanh chóng về dọn đồ đi.
Cậu ta xác định với Thúc Hàm Thanh: “Anh Thúc, anh thật sự ở cùng phòng với Vinh Hoa được không? Nếu để ý, em sẽ nghĩ cách khác.”
Thúc Hàm Thanh: “…… Thôi, cứ vậy đi.” Cậu không muốn ở cùng với người không chú ý đến vệ sinh hút thuốc rồi uống rượu nữa.
Vinh Hoa có rất ít đồ, chỉ có một vali nhỏ và vài bộ quần áo, trong đó còn có hai bộ quần áo là của Thúc Hàm Thanh, được đặt riêng một bên.
Thúc Hàm Thanh đẩy đồ của mình sang một bên, để lại chút vị trí cho hắn, chỉ là trông có vẻ hành lý Vinh Hoa càng thêm giản dị.
Thúc Hàm Thanh: “…………”
Vinh Hoa đóng cửa tủ lại rồi nói với Thúc Hàm Thanh: “Tôi muốn chìa khóa, có thể chứ?”
Thúc Hàm Thanh mới nhớ chìa khóa của mình còn ở chỗ Mộ Diệp, cậu quên lấy về rồi, vì thế do dự vài giây.
Vinh Hoa liền nói trước kia hắn quên mang chìa khóa, bạn cùng phòng cũng không chịu mở cửa cho hắn.
“Không mở cửa thì cậu ở đâu?”
Vinh Hoa nói tìm đại một chỗ ngồi bên ngoài qua đêm, Thúc Hàm Thanh vội vàng nói mấy ngày nữa sẽ đưa cho hắn: “Chắc cậu cũng biết trước đây đội trưởng ở cùng với tôi, chìa khóa khác còn ở chỗ của anh ta.”
Vinh Hoa liền nói: “Để tôi tự đi lấy.”
Thúc Hàm Thanh gật gật đầu, nói được, ngài cốt truyện lâu rồi không online, cậu không quan tâm, từ sau khi biết mình ở trong một quyển sách, cậu cũng không quan tâm đến mọi người nữa, cậu chỉ muốn sống thoải mái cho bản thân, bọn họ đều có vận mệnh của mình, chỉ có cậu là không có.
Cậu phối hợp với ngài cốt truyện, chỉ là không muốn khớp với điều kiện bị xóa bỏ, cậu sống được thoải mái mà thôi, kết quả thế nào cậu cũng không quan tâm, máy móc chính là máy móc, nó không thể phân biệt được yêu và ghét, không hiểu bất kỳ tình cảm phức tạp nào của con người, nó cho rằng chỉ cần virus ngoan ngoãn nghe lời thì cốt truyện sẽ phát triển theo hướng bình thường, nhưng hành vi của những người khác thì không thể kiểm soát được.
Trong phòng có thêm người hay không thì cũng không có gì khác với Thúc Hàm Thanh, thời tiết ở tận thế rất cực đoan, mấy ngày nay gió thổi có thể trực tiếp đập người vào tường.
Thúc Hàm Thanh vốn không thích ra cửa, thời tiết kiểu này thì liền úm ở trên giường chơi game, sau khi ngủ dậy sẽ xem TV, Vinh Hoa đi ra ngoài mua ăn trở về, giũ cát đầy đất, giống một con cún giũ lông.
Hắn dùng dây chun cột tóc lại, sau đó cởϊ áσ khoác ném sang một bên, Thúc Hàm Thanh phát hiện hắn thích không mặc quần áo, không nói nhiều lắm, thích dựa vào mép giường Thúc Hàm Thanh xem cậu chơi game.
Có đôi khi Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt Vinh Hoa anh tuấn hồn nhiên, trong nháy mắt kia đầu óc của cậu có chút trống rỗng.
Thúc Hàm Thanh phát hiện mình không còn kháng cự hắn như thế nữa.
Có một đêm, cậu ngủ đến một nửa thì cảm thấy tay chân của mình không thể động đậy, cậu hơi hé miệng muốn nói chuyện, lại không có chút sức lực nào, cảm nhận được trên người có cái gì co rút, cảm nhận được mình gian nan bứt ra, cảm nhận được có thứ gì để ở bụng dưới của chính mình, cảm giác được có người cúi đầu hôn mình.
Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt như sóng xung kích ập vào người cậu, lý trí hoàn toàn bị nuốt chửng, Thúc Hàm Thanh ưỡn eo, bụng dưới bị ma sát đè ấn, cậu khẽ nhếch miệng, cả người sướиɠ đến phát run, không nói nổi nên lời.
Có thứ gì đó vuốt ve tấm lưng trần của cậu, tựa như có vô số con rắn quấn quanh cơ thể cậu, mài theo góc độ khác, tuốt dươиɠ ѵậŧ của cậu, làm cho vang lên tiếng nước “Òm ọp òm ọp”, da^ʍ mỹ hết chỗ nói.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn làm cho cả người cậu run lên, từng đợt kɧoáı ©ảʍ kịch liệt làm cậu không nhịn được cuộn ngón chân, thần trí gần như mơ hồ.
Thúc Hàm Thanh ngửa đầu thở hổn hển, nhiệt độ nóng rực đốt đến cả người cậu thoải mái tan ra.
Chiếc giường càng lúc càng rung lắc dữ dội, bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng.
Trời đã sáng.
Thúc Hàm Thanh mở to mắt, trong cơ thể tựa như vẫn còn sót lại kɧoáı ©ảʍ, Vinh Hoa vẫn còn đang ngủ ở cách đó không xa, cậu đứng dậy đến phòng tắm, lau sạch dịch thể chảy dọc theo đùi, trên người không có dấu vết gì khác.
Như là một giấc mơ.
Chờ sau khi Thúc Hàm Thanh ra ngoài, Vinh Hoa đi lên, hắn hỏi Thúc Hàm Thanh muốn ăn cái gì để hắn đi mua.
Thúc Hàm Thanh leo lên giường quấn chăn kín mít, nói lấy thẻ của cậu đi, trong ngăn tủ đấy.
Vinh Hoa ngồi ở mép giường của cậu: “Không cần, tôi có.”
“Đó là của cậu.”
“Nhưng tôi muốn mua cho anh.”
Thúc Hàm Thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lại vùi mình vào trong chăn.
Sau đó mấy ngày, cậu liên tục gặp giấc mơ này, Thúc Hàm Thanh cảm thấy xương cốt sắp xốp giòn luôn rồi, có một ngày cậu đi đường cũng cảm thấy không vững nữa.
Vinh Hoa trở về thì nhìn thấy Thúc Hàm Thanh ngồi ở trên giường nhắm mắt lại lẩm bẩm, hắn cong cong đôi mắt hỏi: “Anh đang làm gì đó?”
Thúc Hàm Thanh: “Đuổi ma.”
“…… Đuổi ma gì?”
“Ma da^ʍ.”
“…………”
Vinh Hoa lấy xúc xích nướng trong túi giấy ra cho cậu: “Đói chưa, anh nghỉ ngơi một chút đi.”
Thúc Hàm Thanh ngửi thấy mùi thơm, hỏii hắn mua ở đâu, Vinh Hoa nói nơi bán.
Thúc Hàm Thanh không có cắn thẳng, mà là liếʍ một cái, nhấp nhấp đầu lưỡi nói có hơi nóng, ánh mắt Vinh Hoa hơi tối sầm lại, hắn nói nướng chín xong rồi mới mang về cho cậu.
Thúc Hàm Thanh rũ mắt nói “À”, sau đó đợi một hồi cậu giơ lên hỏi Vinh Hoa: “Cậu muốn thử không?”
Khuôn mặt Vinh Hoa đỏ lên, đầu óc hỗn loạn không chịu nổi, ong ong vang lên, thậm chí nói lắp: “…… Mua…… mua cho anh…… anh ăn đi.”
Thúc Hàm Thanh không ép, nhưng toàn bộ trái tim của Vinh Hoa tựa như bay lơ lửng trên không theo chuyển động của cậu, không biết rơi xuống nơi nào.
Chờ khi gió ngừng thổi, Thúc Hàm Thanh liền đi ra ngoài một chút, trước kia cậu không tích được nhiều tích phân, nhưng cũng đủ để cậu tiêu xài, tận thế ít ai rảnh rỗi như cậu, những người khác đều bận rộn.
Cậu đi ngang qua một con đường, khi đi ngang qua nơi này, ánh nắng mặt trời không chiếu vào nơi này được, khuôn mặt của người qua đường sáng sáng tối tối, giọng nói của những người nói chuyện đều như cố tình hạ thấp.
Thỉnh thoảng có người phụ nữ phát ra một hai tiếng cười hờn dỗi, hơi thở tìиɧ ɖu͙© ẩn ở trong không khí, đột nhiên một ngón tay trắng nõn sơn móng tay màu đỏ ấn vào ngực Thúc Hàm Thanh.
“Anh đẹp trai, đến đây tìm bạn sao? Anh thấy em thế nào?”
Người phụ nữ ngăn cản Thúc Hàm Thanh mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đôi chân dài lộ ra không chút do dự, có một nốt ruồi ở khóe mắt, mái tóc dài đến eo, dáng người nóng bỏng, trưởng thành lại gợi cảm, là dị năng hệ lửa, hơn nữa dị năng còn không thấp.
Thực ra Thúc Hàm Thanh muốn đi xuyên qua con đường này đến đối diện mua xiên nướng, cậu do dự một chút nói: “Vậy…… có nam không?”
Cô gái rõ ràng dừng một chút, sau đó che miệng cười run rẩy hết cả người: “Ra là anh thích kiểu đó à, có á, anh đi cùng em đến đây.”
Dứt lời, cô gái kéo cậu vào bên trong, Thúc Hàm Thanh muốn tránh cũng tránh không được, cậu chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cậu bị đẩy vào một nơi người đi người vào rất tấp nập, người phụ nữ chớp mắt với cậu rồi nói rất nhiệt tình:: “Mọi người đều đến đây để tìm bạn, đáng tiếc, ngoại hình của anh là gu của em, chỉ là nơi này có kiểu anh muốn tìm đấy.”
Thúc Hàm Thanh vừa muốn nói gì, cơ thể của cậu liền cứng đờ, cảm giác điện giật quen thuộc lại ập đến, cậu quay đầu nhìn xung quanh, nơi này không có vị trí cố định, chỉ có một hàng sô pha một màu.
Cậu bước nhanh đi tới cửa, mới vừa nắm lấy nắm cửa thì liền bị người ta giữ lại, sau đó cả người bị kéo đi.
Trong một góc, Lôi Tranh nắm cằm cầu, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo và đánh giá: “Hi, gặp lại rồi, trước đó đã muốn hỏi cậu, tại sao trên người của một người có dị năng hệ nước lại có dị năng hệ lôi như thế.”
“Ưʍ.”
Thúc Hàm Thanh đầu óc trống rỗng.
Một luồng điện tê dại mãnh liệt lan khắp toàn thân trong nháy mắt, ngón tay cậu giật giật, thở gấp dồn dập, Thúc Hàm Thanh chán ghét nhìn hắn: “Liên quan gì đến anh?”
Lôi Tranh mắt đối mắt với cậu, lập tức cười một cái, hắn nhìn người trước mặt, khuôn mặt rất đẹp, đáy mắt có nốt ruồi nhỏ, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, lại giống như một con nhím nhỏ, nhưng hắn không nhớ ra rốt cuộc đã gặp cậu lúc nào, lần đầu tiên thấy gặp cậu chính là lúc Vinh Hoa và cậu đang thân thiết ở nơi công cộng.
“Nhưng trên người cậu có dị năng của tôi, liên quan rất lớn với tôi.”
Thấy Thúc Hàm Thanh không nói, hắn kéo người vào trong ngực một cái: “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi.”
Thúc Hàm Thanh không muốn đi cùng hắn, trong tay cậu ngưng kết thành dao băng, Lôi Tranh tránh né kịp thời, nhưng sườn mặt vẫn bị cắt ra một vết máu.
Lần này Lôi Tranh thật sự kinh ngạc, như là kỳ quái mình lại bị thương, hắn đưa tay lau máu trên mặt mình, có mấy người liền chĩa súng về phía Thúc Hàm Thanh.
Hóa ra, mấy “người bình thường” này đều là thủ hạ của Lôi Tranh, nơi ồn ào náo nhiệt bởi vì tình hình này mà trở nên yên tĩnh lại.
Thúc Hàm Thanh tự nhận xui xẻo, đột nhiên có người đỡ lấy che ở trước mặt cậu, Vinh Hoa không biết xuất hiện từ nơi nào.
Hắn lạnh lùng nhìn Lôi Tranh: “Bảo người của anh lui ra.”
Ánh mắt của Lôi Tranh đánh giá qua lại giữa hai người họ, rất nể mặt Vinh Hoa mà bảo người lui ra.
Vinh Hoa dẫn Thúc Hàm Thanh đi, lúc gần đi ánh mắt Thúc Hàm Thanh nhìn hắn ẩn chứa sự tức giận khó hiểu, hắn cũng không biết mình đã chọc con nhím kia giận cái gì nữa.
Vinh Hoa dẫn cậu đi ra ngoài, cả khuôn mặt Thúc Hàm Thanh đều tái nhợt.
“Anh sao thế? Anh quen người kia sao?”
Thúc Hàm Thanh lắc đầu, Vinh Hoa hỏi cậu đi được không?
“Tôi cõng anh về.”
Thúc Hàm Thanh lắc đầu chỉ chỉ cách đó không xa, khuôn mặt trắng đến như ma, gian nan nói: “Tôi…… tôi đến ăn cái đó.”
Vinh Hoa: “…………”
Sau khi Thúc Hàm Thanh ăn xong thì gần như khôi phục lại, Vinh Hoa hỏi cậu sao lại hội trường đó, Thúc Hàm Thanh sẽ không nói mấy câu như mình bị một người phụ nữ kéo vào, hay là hoàn toàn không thể vùng vẫy này kia.
“Lạc đường, sau đó liền đi vào.”
Vinh Hoa nói “À”, Thúc Hàm Thanh không hỏi hắn tại sao Lôi Tranh lại nghe lời hắn, cậu giống như không có hứng thú với cái gì.
Sau khi trở về, Vinh Hoa ngồi ở mép giường Thúc Hàm Thanh nói: “Anh ăn nhiều, tôi xoa cho anh, nếu không anh sẽ khó chịu đấy.”
Thúc Hàm Thanh vừa định nói không cần, bàn tay của Vinh Hoa đột nhiên luồn vào trong quần áo của cậu, áp lên bụng cậu xoa xoa vài cái.
Cơ thể Thúc Hàm Thanh cứng đờ, muốn kéo tay hắn ra, Vinh Hoa lại rũ mắt nhìn cậu, tiếp tục xoa nói: “Không tiêu hóa được, dạ dày sẽ khó chịu.”
Vinh Hoa ngón tay có chút vết chai, dán vào bụng cậu, đầu ngón tay cô vô tình hay cố ý dán vào mép quần, Thúc Hàm Thanh cảm thấy tê dại, thậm chí ngay cả chân cũng có chút tê dại.
Buổi tối đang ngủ, cảm giác kia lại tới nữa, lần này thậm chí có cái gì đó muốn đi vào, Thúc Hàm Thanh nhịn không được lên tiếng: “Vinh Hoa!!”
Thứ đang quấn lấy cậu được nới lỏng, một lúc sau đèn bật lên, Vinh Hoa cắn chiếc cổ thon dài trắng nõn của Thúc Hàm Thanh, bởi vì dùng sức hiện lên gân xanh và mạch máu cổ, nắm cằm cậu hôn một cái, thấp giọng khẽ cười nói: “Anh quả nhiên biết hết mọi chuyện.”