Sau Khi Pháo Hôi Thảm Nhất Trong Sách Tận Thế Trọng Sinh

Chương 6: Cưỡng hôn

Thúc Hàm Thanh vừa nghĩ đến hình ảnh kia thì liền cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng.

Đó là ai, là Mộ Diệp đó, ngày thường tác phong nghiêm túc cẩn thận, tính tình chính trực, lúc trước là nam thần cấm dục nổi tiếng trong toàn trường, như là một tòa miếu thần yên lặng trang nghiêm, thật sự sẽ làm ra động tác phóng đãng như thế sao?

Trí tưởng tượng bay xa cộng thêm tác dụng của quả kia, Thúc Hàm Thanh quả thực muốn khóc, trong đầu cứ điên cuồng hiện lên những suy nghĩ, mình khao khát, mình muốn ôm lấy một trong số họ, không làm cái gì, chỉ ôm một cái là được, trên người họ có thử muốn muốn, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, không được.

Dây leo trên chân càng quấn càng nhiều, thậm chí chui vào trong đùi của cậu, Thúc Hàm Thanh ngứa đến không chịu nổi, nhưng lại không nói được lời nào, trong miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào không thể kiểm soát..

Vinh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh, như là chờ phản ứng của cậu, dây leo điên cuồng kích động, muốn tách hai chân của Thúc Hàm Thanh ra, đúng lúc này Mộ Diệp mở mắt, hắn duỗi tay, một quả cầu lửa xẹt qua, Vinh Hoa bị trúng một đòn đυ.ng vào trên tường, đầu đau như búa bổ mà ngất đi.

Sau khi bị dây leo buông ra, Thúc Hàm Thanh mềm nhũn ngã trên mặt đất, chớp chớp mắt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vinh Hoa, Mộ Diệp đến hỏi cậu có sao không?

Thúc Hàm Thanh: “…… Cậu ta……”

Mộ Diệp: “Ồn quá, làm nhiều chuyện mờ ám như thế, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi.”

Thúc Hàm Thanh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt không thể xâm phạm của Mộ Diệp, nghĩ thầm, cậu ta là bồ của anh, chẳng qua là dùng dây leo chạm vào tôi một chút thôi, anh cũng có thể ra tay tàn nhẫn như thế, cậu lui về sau: “Là cậu ta đυ.ng vào tôi trước đấy, tôi vô tội à nha.”

Ngài cốt truyện: “…… Hai người họ thật sự sẽ tốt hơn sao?”

Thúc Hàm Thanh to gan ngắt lời: “Rất rõ ràng…… tốt hơn mà, chắc bọn họ là kiểu vừa đánh vừa yêu đấy, anh xem đi, Vinh Hoa chỉ là vì bị tác dụng của quả kia làm cho thần chí không rõ mà muốn đến gần tôi, anh ta cũng tức giận đến đánh ngất cậu ta như thế, cái này gọi là du͙© vọиɠ chiếm hữu, dẫu sao Vinh Hoa cũng là…… Đúng rồi, gọi là cường thụ, không phải dựa vào cách giống nhau là có thể công lược được, chỉ khi nào bị chinh phục hoàn toàn mới làm cho cậu ta cúi cái đầu cao quý xuống thôi, cho nên tình cảm của bọn họ cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được đâu.”

Ngài cốt truyện lại cảm thán lần nữa: “Tình cảm của nhân loại các cậu thật đúng là quá phức tạp……”

Thực ra đây là kinh nghiệm nghiên cứu về tình cảm gần đây của Thúc Hàm Thanh hội, một loạt sách nghiên cứu của cậu bao gồm: 《 Sau khi chiến thần mỹ - cường - thảm* tái hôn dẫn con bỏ trốn》《 Tôi thích đối thủ của tôi lắm!》《 Omega kia có chút ngông cuồng》《 Kế hoạch trợ giúp nuôi con mạnh nhất 》.

* là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhân nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm

“Chờ khi trở về, tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy quyển sách xem thử, sau khi xem xong là anh hiểu thôi.”

Ngài cốt truyện khiêm tốn nhận lời: “Được, tôi nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thận.”

Mộ Diệp hỏi cậu có phải bởi vì trước đó bọn họ ăn quả kia, cho nên mới như vậy hay không.

Thúc Hàm Thanh giả ngu giả ngơ nói: “…… Chắc vậy, tôi không biết nữa.”

Mộ Diệp thở dài một hơi, hắn bảo Thúc Hàm Thanh điều chỉnh hô hấp, người này giọng điệu nhẹ nhàng, giống như người vừa rồi ăn quả trống không phải là hắn vậy.

Thúc Hàm Thanh nghe lời hít thở, nhìn chằm chằm mặt của Mộ Diệp, sau đó bản thân cậu cũng không biết đã vòng tay ôm lấy cổ của Mộ Diệp từ lúc nào, dán lên, sau khi vùi vào cổ Mộ Diệp thật lâu rồi mới rầu rĩ nói: “…… Đàn anh, tôi khó chịu.”

Cả người Mộ Diệp đều sửng sốt, ở nơi Thúc Hàm Thanh không nhìn rõ, mu bàn tay của hắn đã gồng đến cả nổi gân xanh, nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thúc Hàm Thanh: “Không sao đâu, Hàm Thanh, cậu phải bình tĩnh, đừng để loại du͙© vọиɠ trần tục này khống chế được cậu.”

Giây tiếp theo Thúc Hàm Thanh liền hôn lên môi của hắn, động tác vô cùng nóng nảy, tựa như thèm khát thứ gì đó ở trên người của hắn.

Thúc Hàm Thanh dựa vào trong lòng ngực Mộ Diệp, ngẩng đầu liếʍ môi của hắn, ngực của Mộ Diệp cũng bị cậu vỗ về chơi đùa, tay của cậu luồn vào dưới vạt áo của Mộ Diệp, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve cơ bụng săn chắc, mang theo một một luồng nhiệt nóng bỏng nguy hiểm.

Thúc Hàm Thanh sốt ruột vì nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng này không chiếm được sự đón ý nói hùa, cậu chưa từ bỏ ý định, ngậm lấy trái cổ của Mộ Diệp mυ'ŧ vào liếʍ láp.

Mộ Diệp còn giữ được một chút lý trí, giãy giụa muốn đẩy cậu ra, mồm miệng không rõ nói: “Hàm Thanh, cậu đừng xúc động……”

Mộ Diệp không nhìn cậu, vòng cánh tay rắn chắc qua eo để cậu nằm úp sấp trên người mình không cho cậu làm loạn nữa, Thúc Hàm Thanh đột nhiên cắn lên cằm hắn một cái, Mộ Diệp cúi đầu.

Thúc Hàm Thanh nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa hơi nước, Mộ Diệp giống như một bức tranh thủy mặc, ngoại hình của hắn rất đẹp, mắt như sao trời, môi mỏng khẽ mím, chỉ có thể nhìn mà thèm, tuy rằng ngày thường hắn luôn lộ ra nụ cười ướŧ áŧ mềm mại với Thúc Hàm Thanh, nhưng cậu vẫn cảm thấy người này rất xa vời.

Thúc Hàm Thanh thở hổn hển, yết hầu không ngừng lăn lộn lên xuống, hình như là đang cố gắng trấn tĩnh sự nóng nảy chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ này, trong lòng cậu có một cơn khát không thể giải thích được, lúc này đã bị phóng đại vô hạn.

Cậu muốn nhìn một Mộ Diệp người ngoài chớ lại gần bị cậu làm cho bùng nổ du͙© vọиɠ, Thúc Hàm Thanh ngửa đầu đưa đầu lưỡi dò xét đi vào, cả người đều bắt đầu ngứa ngáy tê dại.

Sau một hồi lâu, Mộ Diệp làm như bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại phát từ bi mà bắt đầu đáp lại cậu một cách hời hợt, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, từ miệng của cậu một đường lướt qua gò má, ngừng ở vành tai của cậu, mặt không cảm xúc mà nhỏ giọng nói câu gì đó.

Thúc Hàm Thanh: “…………”

Mộ Diệp thấp giọng niệm kinh ở bên tai Thúc Hàm Thanh.

Chỉ thấy đầy đất đều là đống đổ nát, thân hình người đàn ông cao lớn ôm một người vào trong lòng ngực, cả người hắn đều lộ ra hơi thở căng cứng, nhưng giọng điệu niệm kinh vẫn điềm đạm đến cực điểm.

Thúc Hàm Thanh không biết bọn họ được cứu khi nào, cánh cửa bị phá tung một cách thô bạo.

Cậu được người ta đút cho từng ngụm nước, mở mắt ra, Vân Ánh mừng rỡ nói: “Anh Thúc, anh tỉnh rồi, hiện tại anh còn khó chịu không?”

Thúc Hàm Thanh ngồi dậy, bọn họ đang ở trong một mảnh đất trống ngoài vườn bách thảo, hiện tại bên tai cậu tựa như còn quanh quẩn 《Thanh Tâm Phổ Thiện Chú 》, cậu sờ môi mình ngơ ngác một hồi lâu.

“Tôi ra đây bao lâu rồi?”

Vân Ánh nói: “Tầm nửa tiếng rồi.”

Thúc Hàm Thanh nhìn người ra ra vào vào ở cách đó không xa: “Đó là ai?”

Vân Ánh nói là người của quân đội: “Em chỉ là cầu cứu với căn cứ, không ngờ bọn họ lại phái cả người của quân đội đến, những xác sống đó đều đã bị bọn họ giải quyết cả rồi, hiện tại bọn họ tiếp quản nhiệm vụ này.”

Thúc Hàm Thanh nghĩ đến trong cốt truyện ban đầu đúng là có người của quân đội đến, Lôi Tranh cũng đến đây, hắn chính là gặp Vinh Hoa lần đầu tiên ở đây, sau đó dẫn hắn đi, mãi cho đến hai tháng sau mới thả người.

Trước kia cậu không biết tại sao, sau đó xem quyển sách kia thì mới biết được, hóa ra Vinh Hoa là con trai của một người bạn cũ của Lôi Tranh, khi gặp hắn lần đầu Lôi Tranh đã nghi ngờ, bởi vì Vinh Hoa rất giống với mẹ của mình, mãi cho đến khi xác nhận thân phận thì mới hết sức lấy lòng Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh theo bản năng mà muốn tránh đi, lại nhớ tới hiện tại có lẽ Lôi Tranh không quen biết cậu mới đúng.

Vân Ánh đột nhiên nghĩ mà sợ nói: “Anh Thúc, cũng may anh không cho em ăn cái quả kia, nếu không thì sẽ không có ai kêu viện binh luôn.”

Thúc Hàm Thanh nhìn Vân Ánh lắc đầu, cuối cùng nói câu “Quên đi”.

Vân Ánh hạ giọng thần bí nói với cậu: “Anh không biết em nhìn thấy mấy người đàn ông tự nhiên ôm ôm ấp ấp anh anh em em như bị trúng tà, quả thực là muốn mù cả mắt luôn, em mới vừa lén đi hái thêm mấy quả, lần sau ai mà chọc em khó chịu, em sẽ bỏ vào đồ ăn của người đó.”

Thúc Hàm Thanh: “…………” Làm người chút đi cô nương.

Vân Ánh cười giảo hoạt: “À mà, ba anh ở phòng thí nghiệm…… Đội trưởng như ánh trăng sáng thế kia, có bị mất khống chế hay không?”

Dễ nhận thấy là không rồi.

“Anh muốn thuộc luôn cả bài《 Thanh Tâm Phổ Thiện Chú 》rồi, em nói đi?”

Vân Ánh vẻ mặt thất vọng, ôm lấy vai của Thúc Hàm Thanh, cô rõ ràng lùn hơn cậu một khúc, nhón chân đè cả trọng lượng ở trên người cậu: “Lúc chúng em vào, thấy Vinh Hoa nằm ở một bên, đội trưởng ôm anh, còn nghĩ rằng các anh đã gạo nấu thành cơm rồi, không ngờ đội trưởng ôm anh là đang phổ độ cho anh.”

Thúc Hàm Thanh đẩy Vân Ánh nói một tiếng đi đi đi, vết thương trên mu bàn tay hơi đau, cậu mới phát hiện không biết ai đã quấn băng cho mình rồi.

Giương mắt liền nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn không thua gì Mộ Diệp đi từ dưới đất ra ở cách đó không xa, khuôn mặt của hắn cực kỳ sắc bén, tóc đen có hơi dài, cả người tản ra khí tràng người sống chớ gần, bộ quân phục màu đen rất tôn lên dáng người cực tốt của hắn, bàn tay vuốt ngược tóc mái về sau, lộ ra cái trán chắc nịch.

Thúc Hàm Thanh gần như là muốn chạy trốn theo bản năng, bỗng nhiên liền cảm giác được tầm mắt như chim ưng của Lôi Tranh lia ngay cậu, đáy mắt mang theo vài phần dò xét, là loại khí chất cấp trên, đường nét cằm trơn bóng sắc bén vô cùng rõ ràng, sau đó rất nhanh xoay người nói cái gì đó với người dưới quyền.

Thúc Hàm Thanh sợ hắn thật, người đàn ông này làm việc thật sự không nể tình, không chỉ có bởi vì kiếp trước đã cho cậu một đòn trí mạng.

Trước kia cậu đến với Lôi Tranh là bởi vì sau khi tan vỡ với Mộ Diệp không có chỗ dung thân, là Lôi Tranh đồng ý cho cậu cơ hội, cậu liền cầm gậy như ý trèo lên trên, hai người chính là quan hệ bạn giường, lúc lên giường nhiệt tình bao nhiêu thì xuống giường cun cút như chó bấy nhiêu.

Thúc Hàm Thanh chưa hoàn hồn lên xe, cậu cực kỳ mệt.

Không bao lâu, cậu liền nhìn Vinh Hoa cũng lên đây, thoạt nhìn khí áp rất thấp, Thúc Hàm Thanh muốn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, thì nghe thấy Vinh Hoa lạnh lùng nói: “Tôi thấy.”

Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn hắn, trong mắt có chút khó hiểu.

“Tôi thấy, thấy anh hôn anh ta.”

Thúc Hàm Thanh không đi cốt truyện là sẽ không muốn phản ứng hắn, khi nghe hắn nói như thế, trên mặt cũng không có cảm giác xấu hổ, cố ý làm lệch chủ đề: “Chờ khi nào trở về tôi sẽ trả tinh hạch lại cho cậu.”

Yết hầu Vinh Hoa khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, vẻ mặt kia làm cho Thúc Hàm Thanh cảm thấy có chút nguy hiểm, khi cậu lập tức muốn xuống xe thì tựa như đoán trước được phản ứng của cậu, một sợi dây leo quấn qua eo của Thúc Hàm Thanh, dùng sức kéo một cái.

Vinh Hoa cưỡng ép gnhốt Thúc Hàm Thanh vào một góc, hắn giam người ở trong khuỷu tay, khàn giọng nói: “Tôi vừa chạm vào anh thì anh bảo tôi cút, anh lại chủ động hôn Mộ Diệp, rốt cuộc anh ta có gì tốt hả!”

Thúc Hàm Thanh nhíu mày bảo hắn buông mình ra.

Vinh Hoa cúi đầu chặn miệng cậu, Thúc Hàm Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, cậu muốn đẩy đẩy ra, môi đã bị người ta cắn một cái, đau đến chảy cả nước mắt.

“Cậu buông ra……”

Khuôn mặt đẹp đẽ của Vinh Hoa căng chặt, thấp giọng thở hổn hển, cảm nhận kháng nghị của người bên dưới, liếʍ liếʍ môi cậu.

Thúc Hàm Thanh nức nở giãy giụa, lập tức bị hắn giữ lấy vòng eo thấp giọng quát lớn: “Đừng nhúc nhích.”

Cằm bị nắm lấy, cảm giác môi lưỡi bị cưỡng ép tách ra thật sự quá mãnh liệt, những dây leo đó như là bàn tay thứ ba của Vinh Hoa, Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ cảm thấy bị dày vò như thế, ngực của cậu cũng bị vuốt ve.

Kɧoáı ©ảʍ nhất thời xâm nhập vào môi lưỡi của Thúc Hàm Thanh rất khó diễn tả được, Vinh Hoa không thầy dạy cũng hiểu gắt gao dây dưa với môi mềm mại của cậu, mυ'ŧ lấy hết lần này đến lần khác, hắn cảm thấy người bên dưới rất ngọt, loại kɧoáı ©ảʍ thấu xương này càng khiến hắn càng muốn chơi đùa với cậu không một chút kiêng nể, tựa như những gì hắn nhìn thấy ngày hôm đó, đè cậu cᏂị©Ꮒ đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi.

Thúc Hàm Thanh khó nhịn mà thở gấp, hít sâu mấy hơi, Vinh Hoa cúi đầu cắn vành tai của cậu, liếʍ liếʍ, sau đó hung hăng cắn ở trên cổ cậu.

Thúc Hàm Thanh rưng rưng nhịn đau: “Cậu bị bệnh hả!”

Vinh Hoa thở gấp cười cười, dùng ngón tay cái xoa xoa môi của cậu, chậm rãi đút vào bên trong, giọng điệu lại có chút oán giận, thở dài: “Lưỡi của anh mềm quá.”

Bụng dưới của Thúc Hàm Thanh bị ghìm đến vừa đau vừa mềm, một cảm giác run rẩy kỳ diệu từ xương cụt chậm rãi quấn lên, sắc mặt cậu ửng hồng, hô hấp càng ngày càng nặng, cố kìm nén không cho mình phát ra âm thanh kỳ quái gì, dùng đầu lưỡi chống đỡ ngón tay của hắn.

Lại thấy trên mặt Vinh Hoa hiện lên một tia ý cười, rồi sau đó hắn lại ngậm lấy môi của Thúc Hàm Thanh, Thúc Hàm Thanh tức muốn hộc máu, kích động đến cả người đều nhịn không được run rẩy, rốt cuộc chừng nào cái quả kia mới hết tác dụng đây.

Đột nhiên, cửa xe bị mở ra, người đứng bên ngoài rõ ràng là Mộ Diệp và Lôi Tranh.