Thúc Hàm Thanh nhận tích phân của mình rồi đến căn tin lấy ít đồ ăn, trên đường trở về, Tang Mại lái xe rồi dừng bên cạnh cậu: “Anh Thúc, tối nay đến số 10 Bắc Nhai chơi không?”
“Không đi.”
“Anh Mộ cũng đi, anh cũng đi đi.”
Thúc Hàm Thanh nhướng mày: “Vậy nhớ gọi Vinh Hoa đến đấy.”
Căn cứ được chia thành bốn khu an toàn Đông Tây Nam Bắc, nơi này không thể so với trước tận thế, vật tư thiếu thốn, hoạt động giải trí ít đến đáng thương, phía dưới số 10 Bắc Nhai có một quán bar, là nơi rất nhiều người dị năng thường lui tới giải trí.
Chỉ cần mười tích phân là có thể đi vào nơi đó, chỗ này có rất nhiều rượu và phụ nữ.
Buổi tối Thúc Hàm Thanh theo chỉ dẫn tìm được đám người Tang Mại, có ba bốn thanh niên đang ngồi bên cạnh bọn họ cười hi hi ha ha, Thúc Hàm Thanh đi qua gõ gõ mặt bàn, Tang Mại nhường vị trí, Vân Ánh rót rượu cho cậu: “Anh Thúc, gần đây anh không nhận nhiệm vụ, cũng không thấy anh đâu, anh đang làm gì thế?”
Thúc Hàm Thanh: “…… Đang suy nghĩ về cuộc đời.”
Thúc Hàm Thanh không làm gì cả, mỗi ngày ngủ đến giữa trưa mới rời giường, tiêu pha tích phân đổi một cái TV và máy chơi game, bên trong có một mini game tên là 《 Khu vườn thời tận thế》, mỗi ngày cậu đều bận rộn dánh zombie, nâng cấp khu vườn của mình, trồng củ cải và thu hoạch bắp cải, treo máy vài giờ là có thể khai hoang một mảnh đất mới, nếu không phải ngài cốt truyện giục cậu đi làm cốt truyện, cậu có thể nhốt mình tận mấy ngày.
“Không phải cậu nói Mộ Diệp cũng tới sao? Người đâu?”
Vẻ mặt Tang Mại cười mỉa nói: “Anh Thúc, người anh nhớ nhung tới rồi kìa.”
Chỉ thấy Tang Mại vừa dứt lời, Mộ Diệp liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khí sắc cả người thoạt nhìn khá hơn nhiều, nụ cười làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, phía sau hắn còn có Vinh Hoa đi theo, tóc hai bên không biết đã nhuộm màu rượu đỏ từ khi nào, cả người chính là phong cách HKT không đυ.ng hàng.
“Xin lỗi, đã tới trễ.”
Tang Mại vội vàng nhường chỗ cho Mộ Diệp ngồi bên cạnh Thúc Hàm Thanh, để Vinh Hoa ngồi vào một góc.
Khi Mộ Diệp ngồi xuống, trên cổ tay lộ ra mấy vòng chuỗi hạt, được làm bằng gỗ đàn hương, hình dạng mượt mà, vừa nhìn là biết vật phi phàm, từ khi quen biết hắn Thúc Hàm Thanh đã thấy hắn đeo ở trên tay, trước kia cả nhà bọn họ theo Phật, sau tận thế, tín ngưỡng cũng dường như đã sụp đổ, khi Mộ Diệp gϊếŧ xác sống, Thúc Hàm Thanh cũng chưa từng thấy hắn gỡ chuỗi hạt này xuống.
Bởi vì ở trong mắt hắn xác sống vốn chính là người chết, không tính là vi phạm tín ngưỡng, cũng không tính là rối loạn chuẩn mực.
Nhưng Thúc Hàm Thanh từng thấy Mộ Diệp vì Vinh Hoa mà tháo chuỗi hạt đánh nhau với Lôi Tranh ở trong quyển sách kia.
Khi Mộ Diệp ngồi xuống bên cạnh thì cậu đột nhiên đứng dậy, sau đó đứng ở trước mặt Vinh Hoa, bảo hắn ngồi nhích vào trong.
Cảnh tượng có chút lúng túng trong chốc lát, Vinh Hoa tựa như chán ghét mà nhíu nhíu mày, vẫn ngồi nhích vào trong.
Tang Mại nói với Mộ Diệp : “Anh Mộ, thật sự là anh Thúc bảo anh đến đây, em cũng không biết anh ấy……”
Mộ Diệp lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “ Nhất định cậu ấy còn giận tôi rồi, không sao đâu.”
Ánh đèn lờ mờ, Thúc Hàm Thanh uống một nửa rượu ở trước mặt, Vinh Hoa thì cầm ly rượu rồi liếʍ rượu ở trong ly như chú cún con.
Vân Ánh muốn ra nhảy, Thúc Hàm Thanh lo một cô gái như cô sẽ bị người ta thả dê, vì thế chủ động đi cùng cô, Vinh Hoa nhìn sàn nhảy ở cách đó không xa, bàn tay Vân Ánh đặt trên Thúc Hàm Thanh, trong tiếng nhạc cuồng nhiệt, bọn họ nhảy nhót vui sướиɠ, tùy ý cười, khuôn mặt đẹp đẽ của Thúc Hàm Thanh giờ phút này tự dưng dính mấy phần du͙© vọиɠ.
Tang Mại cũng cùng đi qua, Mộ Diệp cười nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, nói với Vinh Hoa: “Tiểu Vinh, cậu không muốn ra chơi cùng sao?”
Vinh Hoa lắc đầu nói không, Mộ Diệp đột nhiên mở miệng nói: “Cậu có thể để Hàm Thanh dạy cậu, cậu ấy đối xử với cậu khá tốt, lúc trước cậu ấy muốn giữ cậu lại, khi Hàm Thanh còn học đại học có tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, trước kia cậu ấy nhảy điệu Latin đẹp lắm, hơn nữa nhân duyên của cậu ấy cũng rất tốt.”
Vinh Hoa cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thúc Hàm Thanh nhảy mệt thì ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu, liếc nhìn hai người đang nói chuyện phiếm ở cách đó không xa, mặt không cảm xúc mà nghĩ không phải tiến triển này nhanh quá rồi sao?
Cậu nhấp một ngụm rượu Peach Kiss được bartender cực lực giới thiệu, Thúc Hàm Thanh ngoài miệng lẩm bẩm nói uống khá ngon, sau đó lại không cẩn thận uống quá nhiều rồi say luôn.
Thúc Hàm Thanh cúi đầu, bartender lo lắng nói: “Tiên sinh, đã nói rượu này của chúng tôi hơi mạnh rồi.”
Thúc Hàm Thanh đột nhiên lắc lắc đầu: “…… Không sao, hiện tại tôi chỉ hơi choáng thôi, không tin à? Tôi còn có thể đi thẳng này.”
Sau đó cậu đứng dậy đi về hướng bàn ban đầu của bọn họ, Mộ Diệp đi WC, trước khi đi còn bảo hắn nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh một chút, tửu lượng của cậu có hơi kém, Vinh Hoa liền nhìn thấy cậu đi thẳng đến chỗ của mấy thanh niên.
Mấy thanh niên kia vốn đang bao vây cô gái giở trò đồϊ ҍạϊ , thấy cậu ngồi ở một bên, một người trong đó lộ ra một nụ cười da^ʍ tà: “Sao? Anh muốn gia nhập với chúng tôi à?”
Dứt lời liền duỗi tay đến cổ áo của cậu, Thúc Hàm Thanh không giãy giụa, cậu híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tựa hồ đang phân biệt, sau khi nhận ra đây là người xa lạ thì giọng điệu có chút vô tội: “…… Nút tôi bị rớt rồi, động tác của cậu dịu dàng chút được không?”
Người nọ cũng sửng sốt, ngay sau đó liền đặt tay lên đùi của Thúc Hàm Thanh: “Anh cũng thú vị ghê, tôi đảm sẽ dịu dàng hết sức có thể luôn, làm cho anh sướиɠ đến thét lên mới thôi.”
Bàn tay cầm cốc của Vinh Hoa cuối cùng cũng không cầm được nữa.
Không bao lâu, người đàn ông đè trên Thúc Hàm Thanh đã bị ném đi.
“Mày bị bệnh hả? Mày biết tao là ai không? Cẩn thận tao cᏂị©Ꮒ chết mày, á á á, đừng, mày khoan đã a a ——”
Người nọ phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đơn, tay bị đạp ở trên bàn, gã đau đến oa oa gọi bậy, hốc mắt đỏ bừng, không ngừng mắng.
“Tao cᏂị©Ꮒ chết con mẹ mày a a a a ——”
Một tràn chửi rủa của gã đã kêu lại một chút ý thức của Thúc Hàm Thanh, cậu nhìn hình ảnh trước mặt, Vinh Hoa đang đánh người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đêm nay thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, vì thế cậu đứng lên, kêu mấy tiếng Vinh Hoa, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới cậu, mắt thấy mọi người đang tụ lại càng lúc càng nhiều, cậu vội vàng nắm chặt tay hắn chạy ra khỏi đám đông.
Không biết chạy bao xa, cậu buông tay của người ta ra.
Thúc Hàm Thanh đã tỉnh rượu, cậu thở phì phò kéo người vào một khu dân cư bị bỏ hoang, cậu ngồi ở trên ghế nhìn Vinh Hoa cũng đang thở hổn hển, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “…… Ngồi nghỉ cái đi.”
Vinh Hoa im lặng đi đến ngồi bên cạnh cậu, nhất thời hai người không nói chuyện.
Thúc Hàm Thanh làm thế nào cũng không nghĩ ra lại là Vinh Hoa cứu cậu, cậu thật sự không muốn có giao thoa gì ngoại trừ cốt truyện cả, sau khi nói một tiếng cảm ơn thì hai người lại im lặng.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng tiếng bạch bạch, còn có tiếng rên rĩ dâʍ đãиɠ “Ưm a a a”, là giọng nam, Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm ai vậy trời, còn có thể chiến ở nơi thế này, cũng quá không chú ý rồi.
Vinh Hoa đột nhiên mở miệng: “Đây là tiếng gì thế?”
Thúc Hàm Thanh chớp chớp mắt, không phải bởi vì cảm thấy xấu hổ, mà là cậu thật sự thấy được sự hồn nhiên ở trong mắt của Vinh Hoa.
Nói đùa à, nhân vật chính trong tiểu thuyết NP lần dầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này cũng không nên là ở bên cạnh cậu chứ.
Cậu theo bản năng hạ giọng: “……Chắc bọn họ đang bận lắm, chúng ta có tố chất vẫn là nên đi thôi.”
Cậu đã quên Vinh Hoa trước nay không phải là cậu nhóc biết nghe lời, hắn đứng lên giống như là đi tìm nơi phát ra âm thanh, sau đó đi về phía trước, điều làm Thúc Hàm Thanh trợn mắt há hốc mồm chính là, hắn còn gạt phăng đám cỏ như bức tường chắn sang hẳn một bên.
Thúc Hàm Thanh: “…………”
“Vừa nãy ai nói muốn cᏂị©Ꮒ lỗ nhỏ? Hửm? Gậy thịt của anh lớn không nào?”
Thanh niên mới kêu da^ʍ vừa rồi gần như muốn hét lên: “CᏂị©Ꮒ lỗ nhỏ của em đi anh a, a, dươиɠ ѵậŧ của anh, ưm a a lớn quá, cᏂị©Ꮒ chết em đi anh ơi!”
Thúc Hàm Thanh: “…………” Ồn quá.
Khi Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa trở về, hai người một trước một sau, lúc trở lại chỗ ở, Tang Mại thấy thì vội vàng đi lên đón: “Cám ơn trời đất, cuối cùng hai người cũng trở lại, đội trưởng đang tìm hai người khắp nơi đấy.”
Lại thấy cách đó không xa, Mộ Diệp từ bên ngoài tiến vào, ngài cốt truyện kêu la bảo cậu mau đi cốt truyện đi.
Thúc Hàm Thanh nói với Vinh Hoa: “Quần áo của tôi đâu? Mau trả quần áo lại cho tôi, lát nữa mang đến phòng cho tôi.”
“…… Tôi còn chưa giặt nữa?”
Thúc Hàm Thanh cảm thấy nhóc con này không lễ phép xíu nào, mình có lòng tốt cho hắn mượn, nguyên tắc làm người cơ bản cũng không có: “Tôi không biết, bây giờ tôi cần.”
Vinh Hoa nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Mộ Diệp đi đến đánh giá Thúc Hàm Thanh trên dưới một chút, nhìn nhìn Vinh Hoa đang đi về phòng: “Hai cậu không sao chứ, rốt cuộc sao lại thế này, tôi vừa trở về liền thấy rối một cục, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy cậu đâu.”
Thúc Hàm Thanh biết hắn chủ yếu vẫn muốn hỏi Vinh Hoa: “Chỉ là xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với người ta, yên tâm, chúng tôi không sao.”
Tang Mại rất tự giác mà chừa lại không gian cho hai người.
Mộ Diệp nói vậy là tốt rồi: “Đúng rồi, Hàm Thanh, chúng ta có thể tâm sự không? Tôi cảm thấy gần đây cậu rất kỳ lạ.”
Đây là buồn ngủ liền có người lấy gối đầu, Thúc Hàm Thanh nói được: “Đến phòng của tôi đi, chúng ta tâm sự.”
Thúc Hàm Thanh mở cửa phòng, cởi giày đi chân không trên mặt đất: “Xin lỗi, không có ghế, anh cứ ngồi trên giường đi.”
Mộ Diệp nhìn căn phòng sau khi hắn rời đi rõ ràng tùy ý hơn rất nhiều, hắn cởi giày rồi lấy dép từ trong tủ ra, lại lấy cho Thúc Hàm Thanh một đôi đặt trên mặt đất: “Đi chân không thường xuyên không tốt đâu.”
Thúc Hàm Thanh tựa như sửng sốt một chút nói: “Hình như quên mất, tôi cảm thấy đi chân không rất thoải mái.”
Mộ Diệp nhìn dép lê của mình dường như có chút luống cuống, hắn ngồi ở trên giường hồi trước của mình, người đàn ông cao lớn kia giống như một con chó lớn làm sai chuyện gì, vai hơi sụp xuống, hắn nhìn Thúc Hàm Thanh kéo màn ra, sau đó ngồi ở đối diện cúi đầu mở máy chơi game, thu hoạch cải trắng và củ cải của cậu, lại khai hoang thêm một mảnh đất, sau đó xem TV mới của mình.
“Gần đây cậu tiêu xài hơi nhiều, tích phân của cậu còn bao nhiêu?”
Thúc Hàm Thanh: “Không còn thì tôi có thể tự kiếm được, sẽ không phiền đến anh đâu.”
“Tôi không phải có ý đó, Hàm Thanh, có phải cậu còn ở giận tôi hay không?”
“Không có.”
“Xin lỗi, tôi dọn ra không phải vì có ý kiến với cậu, là nguyên nhân của tôi, tôi không biết cậu hiểu hay không, thật sự là không liên quan gì với cậu cả……”
Ngài cốt truyện: “Mau mau mau! Vinh Hoa tới rồi.”
Thúc Hàm Thanh ném máy chơi game sang một bên, cậu ngồi ở bên cạnh Mộ Diệp, sau đó ôm lấy hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, kiên định nói: “Tôi hiểu mà.”
Cơ thể Mộ Diệp như là cứng đờ lại: “…… Cậu hiểu thật sao?”
Thúc Hàm Thanh “Ừm” một tiếng, nghiêm túc nói: “Đi đi, làm việc anh muốn làm, tôi hiểu anh, cũng sẽ không giận, làm bạn tốt nhiều năm, tôi sẽ ủng hộ anh, cho nên không cần lo lắng cho tôi.”
Anh và Vinh Hoa mau yêu thương lẫn nhau đi, tôi còn có thể tiếp tục cốt truyện tiếp theo nữa.
Mộ Diệp đột nhiên cũng duỗi tay ôm sát cậu, nói câu cảm ơn, Thúc Hàm Thanh bị bắt vùi mặt vào bả vai của Mộ Diệp, chớp chớp mắt: “…… Vinh Hoa có phản ứng gì?”
Ngài cốt truyện: “Hình như tức giận bỏ đi rồi.”
Thúc Hàm Thanh nghĩ vậy là tốt rồi, vừa định đẩy Mộ Diệp ra nhưng vô ích.
……Cậu là người bình thường trong quyển sách này đúng không, ngay đến sức lực của Vinh Hoa cũng mạnh hơn cậu nữa.
Vinh Hoa trở về phòng nhìn quần áo trong tay, nhớ tới hình ảnh trong bụi cỏ lúc nãy, hắn nhìn hai người đàn ông một cao một gầy, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông có vóc dáng cao lớn đang ra ra vào kẽ mông của người đàn ông khác, người đàn ông phía dưới phát ra rêи ɾỉ thoải mái, sau đó anh ta không hề sức phản kháng mà bị bẻ mông ra, ngồi ở trên háng của người đàn ông có vóc dáng cao, cây dươиɠ ѵậŧ to lớn dữ tợn làm cho người đàn ông nhấp nhô lên xuống như chơi bập bênh, thậm chí cả người còn bị đâm đến không ngừng run rẩy.
Khuôn mặt nhỏ anh tuấn của hắn bắt đầu xuất hiện hồng nhạt, lại nghĩ tới hình ảnh Thúc Hàm Thanh và Mộ Diệp ôm nhau thì trong lòng lại khó chịu lên, hắn cúi đầu vùi mặt vào trong quần áo, ra sức hít mùi ở trên đó.