Ta, Xuyên Thư, Vả Mặt, Làm Ruộng

Chương 39: Thế giới làm ruộng (34)

"Các vị thúc bá, thẩm thẩm đừng khen ta nữa, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Thật ra, ta có thể săn được hổ cũng là do may mắn, nhờ phúc của thôn chúng ta, đều là do tổ tiên trong từ đường phù hộ, ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm."

"Tuy rằng thú rừng, ai có bản lĩnh săn được thì là của người đó, nhưng mà ngọn núi phía sau dù sao cũng là của toàn bộ Đông Bách Trang chúng ta, cho nên là một thành viên của Đông Bách Trang, ta quyết định sau khi bán con hổ này, sẽ lấy một phần bạc ra để xây dựng hồ chứa nước nuôi cá, sau này số bạc kiếm được sẽ thuộc về dòng họ, tin rằng mọi người cùng nhau cố gắng, cuộc sống của thôn chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn...”

Khâu Kỳ dễ dàng đem số tiền kiếm được từ con hổ này phân phát ra ngoài.

Vài câu nói khiến cho những người dân đang ghen ghét, đố kỵ cảm thấy hổ thẹn và cảm động, Chung lão thái và mấy người khác thì đau lòng như cắt: Một con hổ còn nguyên vẹn bộ da, cho dù có rẻ thì cũng có thể bán được hai, ba trăm lượng, nhiều bạc như vậy, dùng cho bản thân chẳng phải là tốt hơn sao? Tên ôn thần phá gia chi tử này!

Chung Phú Thụ tuy rằng cũng rất đau lòng, nhưng mà xây dựng hồ chứa nước nuôi cá là chuyện có lợi cho toàn bộ người dân trong thôn, là lý chính, ông ta không thể nào nói lời từ chối, chỉ có thể cảm động gật đầu lia lịa: "Tốt, tốt, tốt, đứa trẻ ngoan."

Từ trước đến nay, trong thôn có không ít người phát tài, nhưng mà sau khi phát tài, thật sự giúp đỡ cả thôn thì lại rất ít, nhiều nhất cũng chỉ là giúp đỡ người thân của mình mà thôi.

Cho dù là do ích kỷ, hay là do năng lực có hạn, tóm lại, người như Khâu Kỳ thật sự rất hiếm.

Dân làng đều vui mừng và cảm động, người nhà quê nghèo khổ, có thêm một con đường kiếm tiền thì còn gì bằng, cho dù cuối cùng hồ chứa nước nuôi cá chỉ chia cho mỗi nhà mấy trăm văn, thì đó cũng là tiền kiếm được một cách dễ dàng, cuộc sống của gia đình có thể cải thiện hơn rất nhiều.

Nếu như nói lần trước, việc thu mua rau củ quả là để xoa dịu oán hận của dân làng, thì hôm nay, dân làng mới thật sự bắt đầu thay đổi cách nhìn về nhà họ Chung.

Đối với điều này, Khâu Kỳ rất vui mừng.

Tuy rằng cậu không thích làm việc thiện, nhưng mà vì muốn môi trường sống của mình tốt hơn, đôi khi vẫn phải làm một số việc, môi trường sống tốt thì mới có thể sống tốt được, trong thôn có thêm một hồ chứa nước, đến lúc xảy ra hạn hán, cuộc sống của mọi người sẽ dễ dàng hơn, sẽ không ghen ghét cậu nữa, dù sao thì hồ chứa nước cậu cũng sẽ sử dụng.

Đến lúc đó, nếu như có thổ phỉ, cường đạo đến, cũng sẽ không chỉ nhắm vào một mình nhà cậu... Ừm, hoàn mỹ.

"Tiểu Vũ, ngươi thật sự là người tốt!” Chu Tiểu An cũng rất cảm động tiến lên "phát thẻ người tốt” ngôn ngữ đơn giản hoàn toàn không thể diễn tả được sự khâm phục của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn luôn biết, kỳ thật Tiểu Vũ là một người tốt bụng, lần này lại một lần nữa được nhìn thấy, Tiểu Vũ là người tốt nhất mà cậu ấy từng gặp, không ai sánh bằng.

"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy.”

Khâu Kỳ nghiêm túc gật đầu đồng ý, tuy rằng cậu làm việc tốt đều có mục đích, nhưng mà cậu thật sự đã giúp đỡ mọi người, cho nên tấm thẻ người tốt này, cậu nhận một cách tâm an lý đắc.

Nhưng mà, nói đến người tốt, nhà họ Chu mới thật sự là người tốt, nếu như cậu nhớ không lầm, lần trước đi săn nhà họ Chu được chia hơn một trăm lượng, ngày hôm sau đưa hai mươi lượng cho dòng họ, thật lòng coi mình là người của Đông Bách Trang.

Cùng là họ Chu, nhà họ Chu kia cũng là người từ nơi khác đến nhưng sau khi phát tài, ngoài việc hợp tác với thôn thu mua rau củ quả ra, chưa từng làm việc gì khác cho thôn, hơn nữa chuyện thu mua cũng là do Chung Phú Thụ chủ động thương lượng mới thành công, là đôi bên cùng có lợi, vậy mà Chu Chỉ Tình lại cứ như thể bản thân đã ban ơn lớn cho Đông Bách Trang vậy.

Nghĩ đến đây, Khâu Kỳ nảy ra một ý, kéo Chu Tiểu An lại nói: "Tiểu An, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi nghe xem có được không?"

"Chuyện gì vậy?” Chu Tiểu An mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.

"Bảo cha ngươi tổ chức người trong thôn lên núi săn bắn. Hiện tại, hai con hổ ở vùng ngoại ô núi phía sau đều đã bị ta gϊếŧ chết, gấu đen cũng chết một con, rất nhiều mãnh thú lớn đều bị ta dọa chạy vào sâu trong núi rồi, hiện tại lên núi săn bắn sẽ an toàn hơn rất nhiều, vừa hay ruộng đất trong thôn cũng đã thu hoạch xong, lúc này lên núi, không nói gì khác, mỗi nhà bắt được vài con gà rừng, thỏ rừng là chuyện bình thường. Trên núi còn có rất nhiều đặc sản, quả dại, thu hoạch được cũng là một khoản thu nhập không nhỏ... Nhân cơ hội này, nhà ngươi cũng có thể hòa nhập với thôn xóm hơn."

Săn bắn là phụ, để cho nhà Chu Tiểu An có được danh tiếng mới là chính. Chu Chỉ Tình vì muốn cướp nam chính vương gia, chắc chắn sẽ nghĩ cách đuổi nhà Chu Tiểu An ra khỏi thôn, cậu không thể để cho đối phương được như ý.

Nam chính công và nam chính thụ là một cặp trời sinh, có sức hút với nhau, chỉ cần Chu Tiểu An không rời khỏi thôn, nam chính công vương gia kia sẽ không thể nào thích Chu Chỉ Tình được.

Khâu Kỳ không nhất thiết phải đối đầu với "nhân vật chính” nhưng mà Chu Chỉ Tình là người lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, lại còn tự cho mình là đúng, hoàn toàn không có khả năng làm bạn với đối phương, cho nên cậu chỉ có thể tận tâm tận lực làm một "nhân vật phản diện độc ác" đối đầu với nàng ta.

Có thể hòa nhập với thôn xóm là mong muốn của tất cả những người từ nơi khác đến, nhà Chu Tiểu An cũng không ngoại lệ, vẫn luôn muốn thật sự an cư lạc nghiệp ở trong thôn.

"Cách này hay đấy, ta sẽ về nhà nói với cha ta ngay!”

Chu Tiểu An sáng mắt lên, lập tức chạy về nhà.