"Ngài hệ thống cứ yên tâm, tôi không phải là một con thỏ yếu đuối đâu, tôi có năng lực sinh tồn ở nơi hoang dã mạnh lắm đấy, nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!” Năng lực sinh tồn nơi hoang dã này là chỉ trong băng thiên tuyết địa, thỏ trắng nhỏ dựa vào một thân lông tơ mà hòa làm một thể với tuyết, thành công tránh né chiến tích anh dũng của thiên địch.
Chuyện này đủ để Nguyễn Tiểu Đường đắc ý nhiều năm, Nguyễn Đường nắm chặt nắm đấm nhỏ, tràn ngập khí thế.
Thỏ mới sinh luôn cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ trên thế giới, sau khi khám phá toàn bộ căn phòng, con thỏ nhỏ vẫn rất hăng hái, Nguyễn Đường muốn khám phá nên bật đèn sáng lên, cậu soi gương, vẫn giống, chỉ là mái tóc đen đến thắt lưng trở thành một mái tóc ngắn kỳ lạ, tóc trên trán còn suýt chút nữa che mắt lại.
Nguyễn Đường gạt tóc qua lại, còn làm mặt quỷ.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cạch cạch, kèm theo tiếng bước chân đều đều, Nguyễn Đường biết nam chính đã trở về, dựa theo nhân thiết của mình, lẽ ra nên im lặng như gà ở trong phòng, nhưng một lúc sau, có tiếng sột soạt ngoài cửa, âm thanh và mùi thơm của trứng bay tới.
Nguyễn Đường nuốt nước miếng, cậu đói quá.
Để sắm vai thật tốt, Nguyễn Đường tắt đèn trong phòng, không cho ánh sáng lọt qua khe cửa, mở máy tính với cấu hình cũ kỹ lên, dùng phần cứng đã lỗi thời từ nhiều năm trước, ánh sáng xanh của máy tính chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Đường trong bóng tối.
Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, cậu mở ổ cứng mấy chục GB lên, đặt nửa gói khăn giấy trên ghế lên bàn, sau đó Nguyễn Đường dừng lại: “Ngài hệ thống, xin hỏi khăn giấy phải xài thế nào ạ, chỉ cần kéo chúng ra là được sao?”
[...] Một lúc lâu sau, giọng nam trầm thấp mới nói: [Cậu nhấp đúp vào một trong những video trên đó trước đi.]
Nguyễn Đường nghe lời chọn một video bìa đẹp một chút mở ra, vừa mới mở ra một tiếng rêи ɾỉ từ trong màn hình truyền ra, cô gái trong video rêи ɾỉ uyển kiều kiều mị, sau đó là từng đợt tiếng da thịt va chạm nhau vang lên, âm lượng trước đó còn được điều chỉnh đến lớn nhất.
Nguyễn Đường lập tức bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho sợ tới mức thốt lên, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.
Cậu quên cắm tai nghe!
Bây giờ chắc chắn nam chính đã nghe được rồi.
Ngài hệ thống đã nói ra nhân thiết của cậu là một kẻ tự ti hèn mọn, nên mỗi lần đều là âm thầm làm không cho người khác phát hiện, không ngờ mới bắt đầu làm nhiệm vụ đã bị mình bất cẩn làm hỏng, Nguyễn Đường gấp đến độ khóe mắt đỏ lên, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống mới luống cuống tay chân cắm tai nghe.
Sau khi thả lỏng, Nguyễn Đường nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình vừa làm, xấu hổ đến mức khiến cậu thò tay xuống gãi đầu ngón chân, con thỏ nhỏ vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, cũng may không nghe thấy có âm thanh gì.
Cũng đúng, loại người vương đô thị như nam chính sao có thể để ý loại chuyện này chứ.
Sở Hoài Thiên tất nhiên là nghe được âm thanh phát ra từ căn phòng của bạn cùng phòng, từ khi hắn trở về, bạn cùng phòng đã tắt đèn trong phòng, nên hắn cũng không thèm để ý.
Điều kiện cũ nát thật sự không tốt lắm, muốn tắm còn phải đến phòng tắm công cộng dưới lầu, Sở Hoài Thiên dùng xong đồ ăn rửa mặt xong mới quay lại phòng cho thuê, nghe được trong cửa phòng bạn cùng phòng thuê chung truyền đến động tĩnh nhỏ, cũng không biết đối phương đang làm gì.
Sở Hoài Thiên lạnh lùng từ trong túi áo lấy chìa khóa phòng ra, hôm nay giúp chủ nhà nhà họ Lý giải quyết một sát thủ, tuy thực lực của đối phương thuộc về đỉnh cao trong ngành, nhưng đối với Sở Hoài Thiên thân thể đã cường hóa mà nói cũng không phải là không thể địch lại.
Chỉ là bả vai hắn vẫn bị trúng đạn, tuy dựa vào năng lực tự chữa bệnh đã không có gì đáng ngại, nhưng vết thương vẫn cần được băng bó.