Nguyên nhân không chỉ anh, vợ con anh còn ở trong huyện thành, tiền ít kiếm chút thì ít kiếm chút đi, anh cũng không có khả năng bỏ lại vợ con đi thành phố S phát triển.
Cố Thâm vốn tưởng rằng Lý Ngọc Lan và Đại Bảo hẳn là có thể sống rất tốt trong huyện thành.
Nhưng sự thật chứng minh anh nghĩ quá sai rồi, nếu mình trở về trễ tý nữa, thì hai người sợ là sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn.
Cố Thâm đang chuẩn bị nói chút lợi ích khi đi lang bạt ở thành phố S, ví dụ như điều kiện bệnh viện tốt hơn một chút, vừa vặn có thể sang bên kia sinh con. Lại ví dụ như giáo dục bên kia cũng làm tốt, Đại Bảo cũng đến tuổi đi học vân vân.
Nhưng anh còn chưa nói xong, thì đã nghe nghe Lý Ngọc Lan nói: “Được.”
Ngay từ đầu Cố Thâm còn chưa kịp phản ứng: “Em nghe anh phân tích cho...Hả? Em vừa nói gì?”
“Tôi nói được.” Lý Ngọc Lan lặp lại một lần nữa.
Lúc này đến lượt Cố Thâm á khẩu không nói nên lời, anh nhịn không được hỏi: “Em xác định không cần suy nghĩ thêm à?”
Lý Ngọc Lan im lặng, dùng cằm chỉ vào cái tủ lớn phía sau hắn, nói: “Anh đi xem bên trong.”
Cố Thâm không hiểu ra đứng lên mở cửa tủ ra nhìn, chỉ thấy bên trong bày hành lý đã thu thập xong.
Cố Thâm quay đầu nhìn cô, hỏi: “Em?”
“Kỳ thật nếu anh không nói, thì tôi cũng đang chuẩn bị nói với anh.” Lý Ngọc Lan nói, “Tôi đã có ý tưởng chuyển nhà từ lâu rồi.”
Mà mấy ngày nay cô không ở nhà nhàn rỗi, mà đã sớm thuận tay thu dọn đồ đạc.
Khi đó cô còn quyết định, nếu Cố Thâm vẫn không trở về, vậy cô sẽ trực tiếp mang theo Đại Bảo đi. Nếu Cố Thâm trở về, hai người lại cùng nhau thương lượng đi đâu.
Chính là không ngờ, Cố Thâm lại đề xuất chuyện chuyển nhà.
Cố Thâm lại nhìn thoáng qua tủ lớn, một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, có chút bật cười.
Được rồi, không hổ là vợ anh!
Ngược lại, Đại Bảo gặm một đoạn ngô nhỏ, chớp mắt hỏi: “Cha mẹ, chúng ta phải chuyển nhà sao? Thành phố S ở đâu vậy?”
Lý Ngọc Lan sờ sờ đầu cậu bé, cười nói: “Đúng vậy, chúng ta phải chuyển nhà, thành phố S ở một nơi rất xa, đến lúc đó con đi sẽ biết.”
“Đại Bảo, mấy ngày nay con có thể tạm biệt mấy bạn nhỏ nhé.” Cố Thâm cũng cười nói.
Đại Bảo đối với chuyện chuyển nhà cũng không có gì chống cự.
Khi nghe Cố Thâm nói muốn cậu bé tạm biệt bạn bè, Đại Bảo bĩu môi, nói: “Con không có bạn bè!”
Nói xong, lại vùi đầu cầm một đoạn ngô nhỏ tiếp tục gặm.
Lý Ngọc Lan có chút lo lắng nhìn Đại Bảo.
Đại Bảo là một đứa trẻ vừa mẫn cảm vừa thù hận, từ sau khi trải qua chuyện đánh nhau trong hẻm, nhóc con không muốn chơi đùa với đám nhóc trong ngõ nữa, mặc cho người khác lấy lòng thế nào cũng vô dụng.
Lại nhớ tới thân phận phản diện của Đại Bảo trong quyển sách kia, Lý Ngọc Lan càng lo lắng.
Nhưng lo lắng cũng vô dụng, hiện tại bắt Đại Bảo chơi đùa với đám nhóc trong hẻm nói không chừng còn có thể phản tác dụng.