Đi đến xa xa Đại Bảo tay vịn trên tường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mím môi nhỏ cười, đúng là thâm tàng bất lộ.
Sau khi Đại Bảo nổi giận, nhảy nhót chạy đi nơi khác chơi.
Cùng lúc đó, Lý Kiều Kiều dẫn theo một nhóm người chạy tới nhà Lý Ngọc Lan.
Sau khi ý thức được Lý Ngọc Lan hẳn là nhờ người chào hỏi nhân viên phòng bên, Lý Kiều Kiều quyết định thay đổi chiến lược.
Nếu trực tiếp đi báo cáo không được, vậy cô ta dứt khoát trực tiếp dẫn người tới chẳng phải được sao.
Bây giờ kế hoạch hóa gia đình nông thôn đăng chặt, thỉnh thoảng sẽ tổ chức một số người về nông thôn để hỗ trợ công việc.
Lý Kiều Kiều sáng sớm đã ngồi xổm ở bên ngoài, nhìn thấy có mấy người muốn về nông thôn, hơn nữa còn là mặt lạ, nhất thời liền to gan ngăn cản, nói là biết có người vi phạm chính sách kế sinh.
Mấy người này vốn là muốn về nông thôn, sao có thể cứ như vậy đi theo Lý Kiều Kiều?
Nhưng Lý Kiều Kiều bày ra tư thế các người không đi theo tôi, tôi sẽ không cho các người đi.
Cuối cùng mấy người này thật sự bị cô ta quấn đến không còn cách nào, đuổi hai người ra cùng cô ta đi một chuyến.
Đến khi đến cửa nhà Lý Ngọc Lan, Lý Kiều Kiều đưa tay chỉ chỉ cửa viện, nói: “Chính là nơi đó, các người đi đi.”
Nhìn thấy hai nhân viên công tác thật sự gõ cửa, Lý Kiều Kiều kích động không thôi, nhưng cẩn thận thấy cô ta vẫn trốn sau, tìm một chỗ ẩn nấp, vừa có thể không để cho người ta phát hiện cô ta, còn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài.
Người tới mở cửa là Cố Thâm.
Cố Thâm nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, hỏi: “Hai người là?
“Xin chào đồng chí, chúng tôi là nhân viên phòng kế sinh huyện, nhận được báo cáo, cho nên tới đây xác minh tình huống, xin phối hợp công tác của chúng tôi.” Đàn ông hơi lớn tuổi mở miệng nói.
Cố Thâm hiểu rõ, đồng thời nghiêng người: “Vào đi.”
Dù sao loại chuyện này ở cửa tán gẫu cũng không tốt, người đến người đi, bị người nghe được sẽ phiền hơn.
Sau khi đóng cửa lại, Cố Thâm lấy hộp thuốc lá ra đưa qua, hỏi: “Làm điếu chứ?’
Nhưng người đàn ông lớn tuổi lại xua tay nói, “Chúng tôi không hút.”
Người mặt non một chút cũng xua tay theo.
Không cần cũng tốt, Cố Thâm không thèm để ý lại thu thuốc lá trở về.
Anh sợ bọn họ gây chuyện trong viện, đến lúc đó ảnh hưởng đến Lý Ngọc Lan sẽ không tốt.
Dẫn hai người đến phòng khách, Cố Thâm rót cho bọn họ một ly nước, giống như vô tình hỏi: “À, vừa rồi chú nói hai người là nhân viên phòng kế sinh ư? Chủ nhiệm phòng kế sinh các người họ Hác đúng không?”
Người đàn ông mặt non trẹt có chút ngồi không yên, cấp tính nói: “Anh quản chủ nhiệm chúng tôi ——”
Hắn vốn muốn nói Cố Thâm nói vớ vẩn cái gì, chúng tôi muốn đến xem vợ anh có thai hay không.
Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, đã bị đàn ông lớn tuổi kia ngăn cản.
Người đàn ông lớn tuổi hơn một chút uống một ngụm nước, nhìn về phía Cố Thâm: “Anh biết Hác chủ nhiệm chúng tôi không?”