Đợi đến khi Cố Viên Viên đóng cửa lại, Tôn Nhã Tĩnh mới quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Lan, cười hỏi: “Tiểu Lan, có chuyện gì sao?”
Lý Ngọc Lan cũng không nói nhảm với chị ấy, trực tiếp đặt tay lên bụng, chiếc váy vốn bồng bềnh trong nháy mắt dán sát da thịt, lộ ra bụng hơi phồng lên.
Tôn Nhã Tĩnh há miệng: “Em...”
Ánh mắt Lý Ngọc Lan kiên định nhìn chị ấy, gật đầu: “Đúng vậy, chị dâu, tôi muốn sinh đứa bé.”
Tôn Nhã Tĩnh trầm mặc một chút, trên mặt hiện ra vài phần khó xử: “Tiểu Lan, em cũng biết, hiện tại chính sách này...”
Lý Ngọc Lan biết băn khoăn của mình, cười cười nói: “Chị dâu, em đã từ chức rồi.”
Tôn Nhã Tĩnh sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Lý Ngọc Lan.
Đối với người dân thành phố, nếu sinh vượt chính sách, họ phải đối mặt với hai điều: một là tiền phạt và hai là cho thôi việc.
Tiền phạt thì không vấn đề, tất cả mọi người có thể đủ khả năng.
Nhưng công việc không còn sẽ chết đi, bởi vì trong thành phố, đối với phần lớn mọi người mà nói, ăn uống của bọn họ đều hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị, thậm chí ngay cả nhà ở cũng là đơn vị cung cấp...
Một khi không có việc làm, áp lực cuộc sống phải đối mặt có thể tưởng tượng được.
Vì vậy, người dân thành phố phải tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Ví dụ như Tôn Nhã Tĩnh, sau khi sinh một đứa con gái của Cố Viên Viên, mẹ chồng Đàm Xuân Hồng cũng rất không hài lòng.
Nhưng Tôn Nhã Tĩnh mặc kệ, chị ấy không muốn vì sinh con trai mà mất việc, tuy rằng nhà mẹ đẻ chị ấy có người, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không dám cam đoan chị ấy đẻ vượt kế hoạch còn có thể tiếp tục ở lại làm việc.
Hơn nữa con gái cũng rất tốt, không kém con trai!
Cho nên ngay từ đầu Tôn Nhã Tĩnh cho rằng Lý Ngọc Lan tìm cô muốn giữ lại công việc, nhưng cô vừa nói như vậy, Tôn Nhã Tĩnh liền hiểu được ý tứ của cô ——
Cô thực sự muốn sinh đứa bé.
Cố Thâm đã nghỉ việc từ lâu, hiện tại chính Lý Ngọc Lan cũng đã từ chức, vậy công việc đối với bọn họ không có uy hϊếp gì.
Tiền phạt bọn họ cũng có thể lo, vậy bây giờ phải đề phòng không bị đám người bộ phận kế hoạch bắt ép bỏ đứa bé là được.
Điều này đối với Tôn Nhã Tĩnh mà nói cũng không khó, chuyện cỏn con mà thôi, Tôn Nhã Tĩnh cũng vui vẻ giúp đỡ Lý Ngọc Lan.
Hơn nữa, chú út vốn đối xử với một nhà bọn họ thật sự không tệ, bình thường có thứ gì tốt cũng sẽ đưa cho bọn họ một phần, Tôn Nhã Tĩnh trong lòng đều nhớ kỹ.
“Được rồi, buổi chiều chị sẽ chào hỏi bên kia.” Tôn Nhã Tĩnh cười nói.
Lý Ngọc Lan nhất thời cũng yên lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái: “Vậy trước tiên cảm ơn chị dâu.”
“Nói cảm ơn gì cơ chứ! Tôn Nhã Tĩnh cũng cười, nhìn bụng Lý Ngọc Lan, lại hỏi một câu, “Thai này bốn năm tháng rồi nhỉ, phải tẩm bổ vào.”
“Ừm, hơn năm tháng rồi.”
Chị dâu lại nói chuyện vài câu, Tôn Nhã Tĩnh lại hỏi: “Bên Cố Thâm còn chưa có tin tức gì sao?”