Hơn nữa Vương Ngân Liên nói chuyện lại có thành phần phóng đại, năm phần thôi mà bà ta đều có thể nói thành mười phần, cho nên mọi người quả thật tin tưởng Cố Thâm kiếm được số tiền lớn, còn không có ý tốt suy đoán Cố Thâm có phải đã làm chuyện gì trái pháp luật hay không, bằng không làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy...
Nhưng một số người đã định trước là không biết điều.
Mặc kệ bạn bình thường lớn cá lớn thịt lớn hầu hạ như thế nào, một khi dừng lại, vậy vẫn sẽ cắn ngược bạn một miếng.
Vương Ngân Liên chính là người như vậy.
Không, Cố Thâm chỉ là gần nửa năm không trở về, Vương Ngân Liên cũng đã tính toán chủ ý muốn nhằm vào Lý Ngọc Lan rồi...
Không muốn để cho hàng xóm chê cười, lúc nghe thấy tiếng vỗ cửa, Lý Ngọc Lan mở cửa cho Vương Ngân Liên và Trương Hiểu Lệ tiến vào.
Vương Ngân Liên không coi con gái là người ngoài, vừa tiến vào liền quở trách Lý Ngọc Lan vài cái.
Trương Hiểu Lệ thì ôm đứa bé, đi theo phía sau mẹ chồng cô ta.
Cô ta vừa dỗ dành đứa nhỏ, một bên âm thầm đánh giá Lý Ngọc Lan.
Lý Ngọc Lan rất cẩn thận, cho dù ở nhà cũng mặc quần áo che bụng, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra bụng cô đã năm tháng rồi.
Vương Ngân Liên nói chuyện khẳng định sẽ không dễ nghe, Lý Ngọc Lan không muốn Đại Bảo nghe được những lời này, liền nói với nhóc con: “Đại Bảo, mẹ và bà ngoại nói chuyện một lát, con tự đến tiểu viện chơi có được không?”
Cô còn nhớ rõ mấy ngày trước Đại Bảo đánh nhau, cho nên không bảo nhóc con đi tìm đứa nhỏ khác chơi cùng.
Đại Bảo nhìn Vương Ngân Liên và Trương Hiểu Lệ, lại nhìn mẹ mình, ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài.
“Đứa nhỏ này sao lại thế, còn không biết chào ai!” Vương Ngân Liên cau mày nói.
Lý Ngọc Lan không lên tiếng, Vương Ngân Liên và Đàm Xuân Hồng đều không tốt với Đại Bảo, Đại Bảo là một đứa trẻ mẫn cảm, mình có thể phát hiện ra, cho nên cũng không quá nguyện ý gọi bà ngoại và bà nội.
Không gọi thì không gọi đi, Lý Ngọc Lan cũng không miễn cưỡng nhóc con.
Hơn nữa nghĩ đến trong phá thư kia nói, sau khi cô chết Lý gia cùng Cố gia không có ai nguyện ý chăm sóc Đại Bảo, Lý Ngọc Lan càng lười cho đám người Vương Ngân Liên sắc mặt tốt.
Trong sách kia tuy rằng rất nhiều tình tiết có chút thái quá, nhưng trực giác mách bảo cô loại chuyện vứt bỏ Đại Bảo kia, bọn họ thật sự làm được.
“Hôm nay bà tới đây có chuyện gì không?” Lý Ngọc Lan lạnh lùng hỏi, ngay cả chén nước cũng không muốn rót cho bọn họ.
“Đây là thái độ của mày đối với mẹ ruột à hả?” Vương Ngân Liên nghe vậy tức giận, ngón tay muốn chọc vào ót Lý Ngọc Lan, nhưng bị cô né tránh.
Trương Hiểu Lệ bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Vương Ngân Liên nhớ tới mục đích hôm nay, đè nén tức giận, sắc mặt cũng dễ chịu hơn một chút.
“Nói thế nào thì tao cũng là mẹ ruột mày, bà đây còn có thể hại mày sao?” Vương Ngân Liên trách móc nói.