nhóm dịch: bánh bao
Năm 1988.
Vào đầu tháng 6, thời tiết trở nên nóng hơn.
Đêm qua bầu trời vừa trút một cơn mưa, không khí đầy hương vị ẩm ướt. Con đường đất còn chưa trải xi măng đâu đâu đều là ổ gà, giẫm lên một cái trúng ngay hố bùn.
Lý Ngọc Lan bị hai người phụ nữ đỡ cánh tay, rẽ trái xuyên qua con hẻm.
Hai người phụ nữ này một người là mẹ ruột Vương Ngân Liên, một người là bác cả Tiền Phượng Anh của cô.
“Cứ yên tâm đi, phòng khám này là do người thân của người quen bác mở, tay kỹ thuật thì không cần bàn.” Tiền Phượng Anh nói, “Thừa dịp bây giờ đứa bé chưa lớn lắm, mau chóng phá đi, bằng không để cho đám người bên thôn biết thì sẽ phiền toái đấy.”
“Chị nói có lý.” Vương Ngân Liên gật đầu, “Lúc trước tôi đã không đồng ý cho thằng ranh Cố Thâm từ chức, bây giờ thì hay rồi, người không còn, đáng thương cho Lan Lan! Tôi đã bảo Cố gia kia không có kẻ nào tốt đẹp mà!”
Vương Ngân Liên tức giận mắng một câu, lại nhịn không được véo Lý Ngọc Lan một cái: “Còn cái đồ không có lương tâm nhà mày, thế nhưng lại mang thai, ngay cả mẹ ruột cũng gạt!”
Lý Ngọc Lan nghe những lời này, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Nhưng cô lúc này toàn thân đều không có khí lực gì, chỉ có thể tùy ý để hai người kéo đi về phía trước.
Lại giẫm lên một vũng bùn, Lý Ngọc Lan chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói.
Nhưng một tia đau đớn này cũng khó có được để Lý Ngọc Lan khôi phục tý sức lực, vì thế cô lập tức tránh thoát Vương Ngân Liên cùng Tiền Phượng Anh, một tay ôm bụng, một tay vịn tường thở dốc.
Lý Kiều Kiều phía trước nhìn người phụ nữ đứng trên tường, trong mắt hiện lên một tia ghen tị.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Ngọc Lan mang theo vài phần đau đớn, mái tóc đen có vài phần lộn xộn dán bệt trên gương mặt.
Cho dù đã hai mươi sáu tuổi, hơn nữa còn sinh một đứa con, Lý Ngọc Lan vẫn xinh đẹp kinh người, hơn nữa còn có một người chồng đối xử tốt với cô lại giàu có...
Cơ mà không sao, bắt đầu từ bây giờ, tất cả đều là của Lý Kiều Kiều đây!
Lý Kiều Kiều thu hồi suy nghĩ, vội vàng tiến lên đỡ Lấy Lý Ngọc Lan, làm bộ quan tâm nói: “Chị họ, chị không sao chứ?”
Vương Ngân Liên cũng phản ứng lại, nói: “Ôi, đau bụng à? Chị dâu, phòng khám mà chị nói còn bao xa nữa?”
Tiền Phượng Liên nhìn về phía trước, nói: “Không xa lắm, nhưng tình huống này của Ngọc Lan còn có thể qua được sao?”
“Dù không thể thì cũng phải làm cho có thể!” Vương Ngân Liên sốt ruột nói, “Đứa nhỏ trong bụng này không giữ được, phải nhanh chóng bỏ nó đi.”
Nghe mẹ ruột mình nói vô tình như thế, trong lòng Lý Ngọc Lan không có bất kỳ dao động gì.
Bởi vì giờ phút này, trong đầu cô đứt quãng xuất hiện rất nhiều đoạn ký ức, những ký ức này nhét hết vào đầu cô, chen chúc đến đầu cô sắp nổ tung.
Một hồi lâu sau, Lý Ngọc Lan mới dần dần thở dốc.
Những ký ức đó cuối cùng cũng chậm rãi mạch lạc, điều này làm cho Lý Ngọc Lan ý thức được một chuyện ——
Hóa ra cô đang ở trong một cuốn sách.