Nguy Hiểm! Nữ Phụ Xinh Đẹp Nhưng Tâm Ngoan Thủ Lạt

Chương 16: Thật lòng

Ra khỏi Uyển Hương viện, nụ cười trên mặt Tô thị thu lại không còn một chút nào, hừ lạnh nói: “Không lên được mặt bàn!”

“Nếu đã ở nông thôn dân dã mà lớn lên rồi, vậy để cho nàng ta ở lại nơi đó mới phải, còn để nàng ta trở về làm gì!”

“Còn không biết tự lượng sức mình, nhất định phải đi Vịnh Nhứ hội làm cho mất mặt xấu hổ!”

Tô thị càng nghĩ càng giận, thầm trách Hoàng hậu nhiều chuyện.

Nếu không, cho dù nha đầu Tần Cửu này tìm được Hầu phủ, cùng lắm thì đem nàng đuổi tới thôn trang an trí, qua vài năm cho một ít hồi môn để xuất giá, cũng không tính bạc đãi nàng!

Bây giờ ngược lại thì hay rồi, trong phủ có thêm người như vậy! Thật sự là chướng mắt!

“Phu nhân, người đừng nóng.” Triệu ma ma ở một bên trấn an Tô thị: “Hầu gia dù gì cũng là vì phủ chúng ta.”

Triệu ma ma là thân tín của Tô thị, thì làm sao không biết kỳ thật chủ tử càng tức giận chính là Hầu gia tự làm chủ đem Nhị cô nương ghi trên danh nghĩa của bà ta, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa hiếu kỳ sinh con gái, tự nhiên nhìn Tam cô nương càng thêm không vừa mắt.

“Phu nhân, Hầu gia cũng là vì Nhị thiếu gia. Người suy nghĩ lại xem, Lục hoàng tử điện hạ thuở nhỏ thân thể hư nhược nhiều bệnh, Nhị hoàng tử điện hạ chính là trưởng tử của Hoàng thượng, nếu có một ngày...” Triệu ma ma ý vị thâm trường chỉ chỉ trời: “Nhị thiếu gia chúng ta chính là quốc cữu gia. Người xưa nói rất đúng, nhẫn một thời, tranh thiên thu.”

Cũng chính là vì cái này, bà ta mới nhịn xuống! Tô thị bóp bóp khăn, hơn nửa ngày mới mở miệng nói: “Chỉ mong là như vậy đi…”

Mặc kệ tồn tại tâm tư như thế nào, Tô thị ở trên mặt đối với Tần Cửu vẫn rất chu đáo, cùng ngày liền cho người tới đo ni đóng giày, may áo thu cho nàng, tất cả cũng đều dựa theo phần đích cô nương Hầu phủ, mặc cho ai cũng nói không nên lời có cái gì không ổn.

Tần Cửu có ăn liền ăn, có uống liền uống, sau khi ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hôm sau, nàng liền chạy tới sân trước tập võ.

Tần gia đề cao văn, tổ tiên đời sau đều là dựa vào khoa cử mưu sinh, cũng chỉ có Tần Tắc Ninh khi còn bé ở nơi lưu đày nếm qua đau khổ, sau khi hồi kinh một lòng luyện võ, lại thêm có Vệ hoàng hậu làm chỗ dựa, mới vớt được một công việc nhàn hạ của ngự tiền thị vệ.

Tần Tắc Ninh hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, cho tới bây giờ chưa từng lười biếng qua.

Chỉ là, Tần Tắc Ninh thế nào cũng không nghĩ tới muội muội sẽ tới tìm hắn ta, nhất thời mặt mày hớn hở.

Tần Cửu một thân một mình tới.

Tuy nói lấy được khế ước bán thân của hạ nhân, nhưng hạ nhân Hầu phủ này vẫn không để nàng vào mắt, buổi sáng nha hoàn nói là muốn đi lấy bữa sáng, liền không thấy bóng dáng đâu.

Vì thế, nàng một mình đi ra khỏi viện, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền tìm được diễn võ trường.

Trong tiểu thuyết, có một câu miêu tả Tần Tắc Ninh để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng: Tần Tắc Ninh không thích đọc sách, không thông thế sự, mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng ở diễn võ trường luyện võ ra, cũng rất ít ở nhà, nói là có công việc ở ngự tiền, không thì cũng là mỗi ngày cùng một đám ăn chơi trác táng trong kinh thành lăn lộn chung một chỗ, không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng thành tính.

“Muội muội.”

Tần Tắc Ninh tiện tay thu kiếm vào vỏ, sải bước đi về phía Tần Cửu.

Trên mặt, trên cổ hắn ta nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, làn da màu lúa mì dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhạt.

Tần Tắc Ninh chuyển mắt nhìn Tần Cửu, chỉ sợ trong nháy mắt, sẽ không thấy nàng đâu nữa.

“Đại ca.” Tần Cửu dứt khoát hô một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: “Ta nghe hoàng hậu nói, hai vợ chồng Lý gia gϊếŧ người chạy trốn rồi sao?”

Lúc mới nghe được chuyện này, Tần Cửu tương đối kinh ngạc. Lúc nàng đi, hai vợ chồng Lý Kim Trụ và Triệu A Mãn còn đang êm đẹp, làm sao đột nhiên lại gϊếŧ người chạy trốn chứ?

“Không sai.” Tần Tắc Ninh gật đầu một cái.

Hắn ta phụng mệnh hoàng thượng đến huyện Giang Dư, quan địa phương vô cùng phối hợp, bởi vậy, hắn ta cũng nhìn thấy hồ sơ vụ án của hai vợ chồng Lý Kim Trụ, liền nhất nhất nói với Tần Cửu: “Người bị gϊếŧ họ Hoa, người xung quanh đều gọi bà ta là Hoa bà tử, là bà mối nổi tiếng của địa phương.”

Nói tới đây, Tần Tắc Ninh cẩn thận nhìn Tần Cửu một cái.

Hắn ta từ chỗ ở địa phương tra được, chính là Hoa bà tử này đến hỏi cưới cho kẻ ngốc Từ gia.

“Quan phủ địa phương nói Hoa bà tử chết ở Lý gia, sau gáy bị vật nặng đập chết.” Tần Tắc Ninh đơn giản nói: “Hoa bà tử cả đêm không trở về, chồng của bà ta báo quan, lúc này mới tìm được thi thể của bà ta ở Lý gia, lúc ấy hai vợ chồng Lý gia đã không thấy đâu, đồ vật đáng giá trong nhà cũng đều bị mang đi, cho nên, quan phủ địa phương liền nhận định là hai người này gϊếŧ Hoa bà tử, cũng hạ công văn xuống. Nhưng bất quá đến bây giờ cũng không thể bắt được người.”

Tần Cửu nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nhưng ngẫm lại một chút, liền hiểu rõ chân tướng ngọn nguồn.

Bởi vì nàng chạy trốn, hai vợ chồng Lý gia khẳng định cùng Từ gia không dễ ăn nói, mà Hoa bà tử lại là bà mối của Từ gia, đại khái là tới cửa thương lượng với bọn họ, kết quả một lời bất hòa liền nháo lên, bị hai vợ chồng Lý gia lỡ tay gϊếŧ chết.

Tần Cửu nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, nói: “Lúc muội rời khỏi huyện Diêu Khánh, thấy quan binh đang lục soát một đôi vợ chồng gϊếŧ người chạy trốn, thì ra là nói Lý Kim Trụ và Triệu A Mãn.”

Tần Tắc Ninh hừ nhẹ một tiếng, nói: “Chỉ tiếc là để bọn họ chạy mất.”

Lúc Tần Tắc Ninh ở huyện Giang Dư, cố ý hỏi thăm qua Từ gia.

Từ gia có một vị cô nãi nãi làm di nương cho huyện thái gia, còn được huyện thái gia sủng ái. Từ lão gia ở địa phương tự cho mình là em vợ của huyện thái gia.

Tên ngốc Từ gia kia là trời sinh đã ngốc, Từ lão gia vì muốn nhi tử có con lưu lại, liền nói, ai nếu làm mai mối được, liền cho một trăm lượng bạc.

Nhưng mà phàm là người có chút yêu thương khuê nữ sẽ không để cho khuê nữ gả cho kẻ ngốc, mãi cho đến khi Hoa bà tử tìm tới Triệu A Mãn, hai người ăn ý phối hợp với nhau.

Trên người Tần Tắc Ninh tản mát ra một cỗ lệ khí, nếu không là muội muội tỉnh táo, kịp thời chạy trốn, nếu không không biết sẽ phát sinh cái gì đây!

Bất luận là Hoa bà tử, hay là hai vợ chồng Lý gia đều chết chưa hết tội!

“Muội muội, Tần Hân bây giờ còn không biết chuyện này.” Tần Tắc Ninh lại nói: “Ta đoán hai vợ chồng Lý gia đợi đến lúc cùng đường, tám chín phần mười sẽ đến kinh thành tìm Tần Hân!”

“Ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ!”

“Mấy năm nay, muội chịu khổ, tất phải để cho bọn họ từng chút từng chút trả lại.”

Tần Tắc Ninh chăm chú nhìn Tần Cửu, nghiêm túc nói.

Hắn ta là đại ca của nàng, trước kia không thể bảo vệ nàng thật tốt, nhưng sau này, hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất nữa!

Nhìn thanh niên thần thái kiên định trước mắt, trong lòng Tần Cửu chảy qua một dòng nước ấm.

Nàng từ nhỏ đã không có người nhà, cho nên, cho dù là xuyên qua đến địa phường xa lạ này, nàng cũng không có gì vướng bận.

Mà hôm nay...

Nếu hắn ta thật lòng với nàng như vậy, nàng cũng sẽ đối xử thật lòng với hắn ta.

Khóe miệng Tần Cửu nhếch lên, cười đến sáng lạn.

Tần Cửu gật đầu một cái: “Đại ca, muội hiểu, nhưng huynh cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Nữ chính hào quang cường đại, hành động thiếu suy nghĩ dễ dàng bị làm pháo hôi!

Muội muội thật quan tâm mình! Tần Tắc Ninh vui vẻ.

Hắn ta cười rộ lên, góc cạnh vốn lạnh lùng trên mặt liền nhu hòa vài phần, giống như là một con báo hoang đột nhiên biến thành một con chó lớn vẫy đuôi.

Tần Tắc Ninh vội đáp: “Yên tâm đi, muội muội. Ta rất quen thuộc với đám binh mã ti Ngũ Thành, hôm nay ta sẽ nhờ bọn họ lưu ý giúp ta một chút.”

Tần Tắc Ninh ngạo nghễ ưỡn ngực, bộ dáng “Mình có quan hệ rất rộng”.

“Đại ca.” Tần Cửu ánh mắt chợt lóe lên, hỏi: “Huynh cảm thấy Tần Hân là người như thế nào?”

Tần Tắc Ninh sắc mặt nghiêm lại, vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Muội muội yên tâm, ta không quen thuộc nàng ta một chút nào!”

Tần Cửu bị hắn ta chọc cười, đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh rạng rỡ.

Tần Tắc Ninh lại nói: “Ta đã thăm dò Tần Hân, nàng ta đã sớm biết mình là hàng giả. Lúc nàng ta đến Tần gia mới chưa tới bốn tuổi, lại giấu diếm mọi người nhiều năm như vậy, tâm cơ không thể nói là không sâu.”

Nói xong, ánh mắt Tần Tắc Ninh trở nên sắc bén, hắn ta hiểu dụng ý của câu hỏi này.

Tần Hân chẳng những tâm cơ thâm trầm, hơn nữa lòng tham, nàng ta không nỡ bỏ vinh hoa phú quý này.

Nàng ta có lòng tham, nhất định sẽ muốn nhiều hơn nữa, nếu cảm thấy bọn họ đề phòng đến nàng ta, không chừng sẽ làm ra chuyện gì.

Tần Tắc Ninh nhíu mày: “Ta có tính toán, chờ có kết quả, ta sẽ nói cho muội biết.”

“Vậy nhờ cả vào đại ca rồi.” Tần Cửu vui tươi hớn hở trả lời.

Ngày thường, Tần Tắc Ninh mỗi ngày sau khi tập thể dục xong đều tắm rửa thay quần áo rồi mới đến Vinh Hòa Đường thỉnh an, nhưng hôm nay nếu Tần Cửu đã đến, hắn ta liền dứt khoát cùng nàng đi qua.

Hai huynh muội một đường nói nói cười cười đến Vinh Hòa Đường, đang muốn tiến đông gian, chợt nghe được bên trong truyền đến Tô thị bất mãn tiếng oán giận:

“... Mẫu thân, Hạ Liên chỉ đi lấy bữa sáng, Cửu nhi đã không thấy đâu, người nói việc này...”

“Mới sáng sớm, cô nương nào có quy củ mà không nói một tiếng đã chạy loạn khắp nơi.”

Tiểu nha hoàn đang muốn vén rèm luống cuống nhìn Tần Tắc Ninh và Tần Cửu, lúng túng nói: “Đại gia, Tam cô nương.”

Thanh âm bên trong đột nhiên dừng lại, hai huynh muội thoải mái đi vào.

Tô thị nhìn thấy Tần Cửu, nắm chặt khăn tay, nhíu mày thở dài: “Cửu nhi, cháu đi đâu vậy? Hạ Liên trong viện vừa rồi nói không thấy cháu, làm ta lo lắng quá, vội vội vàng vàng chạy tới tìm tổ mẫu của cháu.”

Bà ta cau mày, thần sắc lo lắng trùng trùng, giống như thật sự chỉ là lo lắng cháu gái mới có thể nói không lựa lời.

Tần Tắc Ninh hai tay khoanh tay trước ngực, phát ra một tiếng cười nhạo mỉa mai, “Ơ, nhị thẩm, không thể nói như vậy, ngay cả chủ tử nhà mình ra cửa cũng không phát hiện, thẩm sắp xếp hạ nhân cho muội muội sai bảo, hay là làm tổ tông vậy.”

Các cô nương đích xuất của phủ Trung Nghĩa hầu đều có hai nha hoàn nhất đẳng và hai nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên người.

Những nha hoàn này ngay cả cô nương ra cửa lúc nào cũng không biết, chỉ có thể nói các nàng ta căn bản không để chủ tử vào trong mắt.

Đây là cô nương nhà mình, cũng không phải tiểu tặc nhập hộ, còn có thể trèo tường chạy ra sao!

Nụ cười của Tô thị không chống đỡ nổi nữa, chuyển đề tài, nói: “Cửu nhi, khế ước bán thân đều đã đưa cho cháu. Lúc cháu nên phạt vẫn là phải phạt.”

Ý của bà ta là Tần Cửu không biết quản lý hạ nhân như thế nào, mới có thể để hạ nhân cưỡi lên đầu nàng, cũng không phải là lỗi lầm của đương gia chủ mẫu như mình.

Chỉ là, Tần Cửu hôm qua mới đến Hầu phủ, nếu không phải nhìn thấy Tô thị không để ý đến nàng, hạ nhân làm sao dám chậm trễ như thế!

Làm sao dám canh lúc Tần Cửu rời đi trong chốc lát, liền khẩn cấp đi nói cho Tô thị để đến tranh công.

Điểm này, Tần Cửu đương nhiên là hiểu được.

Nàng nở nụ cười, gật đầu nói: “Nhị thẩm nói đúng. Vậy theo ý Nhị thẩm, phạt Hạ Liên vả miệng ba mươi cái.”