Đoàn người nhanh chóng đi xuyên qua rừng.
Khi họ đến gần hồ Đại Kính, liền có người mang theo áo choàng và lò sưởi tay chạy tới.
Lần này, Tần Cửu ân cần tiếp nhận. Nàng khoác áo choàng, ôm lò sưởi tay, thân thể lạnh giá cuối cùng cũng ấm lên một chút.
“Chủ tử, nô tỳ đã phái người trở về… trở về kêu đại phu tới.” Một ma ma lớn tuổi cung kính báo cáo: “Vị đại sư chủ trì hiểu biết một chút Kỳ Hoàng chi thuật, nô tỳ cũng cho người mời tới đây, trước hết đến xem cho tiểu công tử một chút.”
[Kỳ Hoàng chi thuật: nôm na thì nó chỉ cái gốc Đông y, nói về đỉnh cao của nghề y.]
Vệ hoàng hậu gật đầu một cái, bước nhanh về phía trước.
Nước nóng trong phòng đã chuẩn bị sẵn, Vệ hoàng hậu bảo Tần Cửu tắm rửa, sau đó lại phân phó Ấu Bạch hầu hạ.
Ấu Bạch giúp Tần Cửu cởi xuống ngoại y, sau đó đến trung y, đập vào mắt chính là tấm lưng gầy đến da bọc xương của Tần Cửu.
Thấy vậy, Ấu Bạch hít một hơi lạnh.
Tiểu cô nương không chỉ gầy gò, mà vùng da lưng còn có đầy những vết bầm xanh tím và vài vết sẹo hơi lồi, chằng chịt khắp nơi, những vết sẹo này có cả mới lẫn cũ nằm trên làn da trắng nõn của nàng, nhìn thấy mà giật mình.
Đây rõ ràng là vết tích của việc bị đánh từ ngày này qua ngày khác trong nhiều năm liền!
Ấu Bạch đột nhiên im lặng khiến cho Tần Cửu giật mình, ngay sau đó nàng khẽ kêu một tiếng, vội vàng lấy trung y treo trên bình phong xuống, che kín người, nói: “Ấu Bạch cô nương, ta tự làm được, cô nương đi ra ngoài trước đi.”
Ấu Bạch ngập ngừng nhìn Tần Cửu, thấy vẻ mặt bất an của nàng, sợ ở lại đây khiến nàng lo lắng thêm, liền quỳ gối đáp một tiếng: “Vâng.”
Sau khi Ấu Bạch lui xuống, liền vội vã đi về phía gian bên phải của sương phòng đó.
Trong gian phòng bên cạnh, Vệ hoàng hậu đang đút canh gừng cho Lục hoàng tử, vừa rồi trụ trì của chùa Thanh Tịnh đến xem Lục hoàng tử, còn nói rằng may mà được cứu kịp thời, nên đứa nhỏ không có việc gì đáng ngại, trái tim Vệ hoàng hậu cuối cùng cũng an tâm, buông xuống vài phần.
Thấy Ấu Bạch đi vào, Vệ hoàng hậu đem canh gừng đưa cho ma ma bên cạnh, nháy mắt để Ấu Bạch cùng mình đi ra phòng ngoài, sau đó sốt ruột hỏi: “Thế nào?” Trong mắt bà ấy tràn đầy vẻ vội vàng.
Vệ hoàng hậu sai Ẫu Bạch hầu hạ Tần Cửu đi tắm, chính là muốn xem trên người Tần Cửu có cái bớt đó hay không.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cửu, Vệ hoàng hậu đã cảm thấy nàng rất quen mắt, ít nhất cũng có bảy tám phần giống muội muội của mình.
Cô nương các đời ở Vệ gia đều giống với ngoại tổ mẫu, có một đôi mắt hạnh nhân, nhưng đôi mắt hạnh nhân của muội muội sáng ngời trong suốt, đặc biệt xinh đẹp, mà đôi mắt của tiểu cô nương kia cũng giống hệt như đôi mắt của muội muội mình!
Khuôn mặt của tiểu cô nương này không chỉ giống với muội muội mà còn giống với ngoại tổ mẫu, hơn nữa còn giống mình đến bốn, năm phần.
Điều này làm cho Vệ hoàng hậu hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng được xuất hiện.
“Chủ tử.” Ấu Bạch vội vàng đáp: “Sau lưng của cô nương không có vết bớt…”
“Không có?!” Vệ hoàng hậu không thể tin được buột miệng nói: “Vết bớt hẳn là ở lưng dưới bên phải của nàng...”
“Chủ tử, chỗ đó chỉ có một vết sẹo.” Ấu Bạch miêu tả tỉ mỉ vết sẹo trên lưng Tần Cửu: “Vết sẹo lớn như một cái đĩa đồng, hẳn là vết bỏng, thoạt nhìn đã có lâu rồi.”
“Vết sẹo…”
Vệ hoàng hậu cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này, ánh mắt khẽ lóe lên.
Một vết sẹo có kích thước bằng một chiếc đĩa đồng đủ để che đi vết bớt.
Bà nhớ rằng Tần Hân cũng có một vết sẹo có kích thước tương tự ở thắt lưng bên phải của nàng ta, tình cờ đó chính là vị trí của vết bớt.
Lúc đầu khi bà nhìn thấy nó, bà chỉ cảm thấy đau khổ, nhưng bây giờ, hai điều này dường như được kết nối với nhau.
Vệ hoàng hậu còn nhớ lúc muội muội chọn vυ' nuôi, đã từng cùng bà nói chuyện phiếm nhắc tới một lần, vυ' nuôi có một đứa con gái mới được hai tháng tuổi, muội muội còn nói, sau này có thể để vυ' nuôi mang đứa con đó vào phủ chăm sóc, tránh việc cốt nhục phân ly,”
Chẳng lẽ nói…
Vệ hoàng hậu nhìn đăm đăm vào khoảng không.
“Chủ tử, trên người của cô nương đầy các vết thương.” Ấu Bạch cẩn thận nói: “Nô tỳ đoán là nàng bị người khác ngược đãi nhiều năm.”
“Cái gì?” Vệ hoàng hậu đập bàn đứng dậy.
Ấu Bạch là cung nữ mà Vệ hoàng hậu tín nhiệm nhất, thấu hiểu tâm tư của chủ tử nhất, cũng càng hiểu rõ lý do mà chủ tử bảo cô ta đi xem vết bớt của cô nương đó là gì, vì vậy, cô ta càng miêu tả tỉ mỉ vết thương trên người của Tần Cửu, thở dài nói: “... Ngoại trừ vết sẹo trên lưng, tay chân của cô nương đều bị thương. Vết thương mới cách đây khoảng bảy tám ngày, vết thương cũ chí ít cũng đã mấy năm rồi, có chỗ là bị đánh, cũng có chỗ là bị bỏng cắt da.”
Vệ hoàng hậu cảm thấy không thoải mái, tay phải vô thức nắm chặt lại thành quả đấm.
Từ những miêu tả đơn giản của Ấu Bạch, Vệ hoàng hậu gần như có thể tưởng tượng được cuộc sống của tiểu nha đầu trong những năm này khổ sở như thế nào, vậy mà nàng đã không do dự mà nhảy xuống hồ để cứu Trăn Nhi khi y gặp nguy hiểm.
Với tâm tính như vậy, nàng nhất định là một đứa trẻ ngoan.
“Ấu Bạch.” Vệ hoàng hậu hậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, hạ lệnh: “Ngươi qua đó trước đi.”
“Chủ tử, cô nương có vẻ là không muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình, bảo nô tỳ không cần hầu hạ nàng.” Ấu Bạch nói.
“Đúng vậy.” Vệ hoàng hậu vội vàng nói: “Nàng tuổi còn nhỏ, tiểu cô nương dễ ngại ngùng. Ngươi cứ ở bên ngoài trông chừng, đợi nàng tắm xong, lại mời nàng tới.”
Ấu Bạch đáp lời và lui xuống.
Sau khoảng một nén hương, Ấu Bạch dẫn Tần Cửu đi vào. Lúc này, Lục hoàng tử Cố Trăn đã uống xong canh gừng, ngủ thϊếp đi trên trường kỷ.
Tần Cửu thay một bộ y phục khô ráo màu lam, hơi rộng một chút so với nàng, khiến cho nàng trông càng thêm nhỏ nhắn.
Vệ hoàng hậu ra hiệu cho Tần Cửu ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận tỉ mỉ nhìn nàng.
Ánh mắt như nét bút, tinh tế miêu tả ngũ quan của nàng, càng nhìn càng cảm thấy nha đầu này quá giống muội muội nhà mình, không chỉ dung mạo mà còn cả nội tâm.
Còn Tần Hân, dung mạo của cô cháu gái mà bà nhìn lớn lên, trông không giống muội muội, cũng chẳng giống muội phu.
Trước kia Vệ hoàng hậu cũng không nghĩ nhiều, con cái trông không giống phụ mẫu, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng bây giờ so sánh Tần Hân và Tần Cửu, Vệ hoàng hậu không thể kiềm nén được nghi ngờ nổi lên trong lòng mình.
Vệ hoàng hậu ôn nhu hỏi: “Ta còn chưa biết cô nương tên là gì?”
“Tiểu nữ họ Tần.” Tần Cửu ngoan ngoãn đáp: “Tên chỉ có một chữ ‘Cửu’.”
Họ Tần?! Trái tim của Vệ hoàng hậu giật nảy lên.
Nha Đầu này cũng họ “Tần”…
Nhưng nếu thật sự như những gì bà ấy nghĩ, thì bây giờ nha đầu này không nên lấy họ “Tần” chứ.
Vệ hoàng hậu hít một hơi thật sâu, định thần lại, lại hỏi: “Tần cô nương, cô là người ở đâu?”
“Tiểu nữ là người thuộc huyện Giang Dư, Dự Châu.”
Tần Cửu trả lời từng câu một, đôi mắt hạnh nhân to tròn đen trắng, trong veo như nước suối.
Chỉ nhìn thái độ của Vệ hoàng hậu, Tần Cửu liền biết Vệ hoàng hậu nhất định đã phát hiện ra, hoặc ít nhất là có chút hoài nghi!
Vệ hoàng hậu và thân mẫu Vệ thị của nguyên chủ này là tỷ muội ruột thịt, quan hệ rất tốt, nguyên chủ nhìn qua dáng dấp rất giống Vệ thị, Vệ hoàng hậu hẳn là có thể nhận ra được.
Chỉ cần chuyện này đến tai Vệ hoàng hậu, Tần gia muốn che đậy cũng không được.
Tần Cửu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, Vệ hoàng hậu hỏi cái gì nàng đều đáp không giấu giếm, cho đến khi Vệ hoàng hậu đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: “Vậy cô tới Lũng Châu làm gì?”
Thần sắc của Tần Cửu có chút hốt hoảng, ngó trái ngó phải nói: “Cố phu nhân, tiểu công tử không sao chứ?”
Vệ hoàng hậu nhìn sâu vào mắt Tần Cửu, bà vừa nhìn thử một lần, liền thấy bộ dáng chột dạ của nha đầu này, chắc là vì có chuyện gì khó nói nên mới rời quê hương đến Lũng Châu!
Vệ hoàng hậu không hỏi thêm gì nữa, thuận theo lời của nàng cười nói: “Trăn nhi đã ngủ rồi, hôm nay thật đa tạ cô nương.”
Tần Cửu mím môi xấu hổ cười, nhìn vẻ mặt của bà nói: “Cố phu nhân, chuyện tiểu công tử rơi xuống nước, tốt nhất người nên điều tra lại, lúc đó vị Đinh ma ma không những không cứu người, mà còn muốn ngăn cản ta cứu người.”
Đương nhiên, Vệ hoàng hậu sẽ không dễ dàng tha cho Đinh ma ma, nơi Phật môn không thể dùng hình, đang định sau khi quay về mới thẩm vấn Đinh ma ma sau.
Vệ hoàng hậu đã nhớ hết những gì Tần Cửu nói, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra.
Thị nữ mang điểm tâm bạc hà do chùa Thanh Tịnh đặc biệt làm, Vệ hoàng hậu xuyên qua tấm màn che gắp một miếng đưa cho Tần Cửu: “Này, ăn thử miếng điểm tâm này đi.”
Tần Cửu mỉm cười đưa tay đón lấy, ống tay áo rộng rãi thuận thế trượt xuống, trên khuỷu tay lộ ra mấy vết bầm tím cùng vết sẹo hình như là bị dao nhọn cứa qua.
“Tay của ngươi...” Thanh âm của Vệ hoàng hậu có chút khàn khàn.
Tần Cửu vội vàng thu tay về, ngượng ngùng cười một tiếng.
Vệ hoàng hậu muốn nắm lấy cổ tay Tần Cửu để nhìn kỹ hơn, nhưng lại sợ dọa tới nàng, nên trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao.