Tận Thế Song Chu

Chương 2: Làm thế nào để sống sót

Cô suy xét kỹ càng lời người này nói, đã bỏ qua vấn đề gì nhỉ?

Cuộc trò chuyện trên giao diện điện thoại đột nhiên tạm dừng một phút, người đó có lẽ đang gõ chữ, hoặc cũng có thể đang suy nghĩ nên biểu đạt như thế nào.

Những người khác cũng ngừng phát biểu, Chu Chu nhớ lại nội dung trong nhóm chat cũng như những hình ảnh và video mà cô đã xem. Một manh mối đang le lói trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình rất lâu không thể bình ổn nổi.

Nhịp tim?! Chu Chu thoáng chốc như sét đánh giữa trời quang.

Khoa cấp cứu… sắc mặt tím tái… không còn nhịp tim… tim ngừng đập gần mười phút…

Dưới tình huống bình thường, tim ngừng đập gần mười phút đã xác định tử vong. Tim là cơ quan cung cấp máu quan trọng cho não và các cơ quan khác, đừng nói mười phút, dù ngừng ba đến năm phút thôi cũng hết cách cứu chữa.

Không thể nào! Người bình thường tim ngừng đập hơn mười phút tuyệt đối không có khả năng đột nhiên sống lại, cho dù người đó khôi phục nhịp tim, cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức ngồi dậy, thậm chí có năng lực làm tổn thương người khác.

“Như Yo Yo vừa nói, bệnh nhân trong khoa cấp cứu có nhịp tim ngừng đập hơn mười phút, nếu nhịp tim ngừng đập là thật, thời gian ngừng đập cũng là thật, thì tại sao người đó còn có thể ngồi dậy đả thương người khác?”

Cuối cùng người đó bỗng nhắn một câu, những người khác đều không nói một lời.

Sau một lúc im lặng, ảnh chân dung của Tank đột nhiên lóe sáng.

“Mau rời khỏi thành phố A, nhanh lên.” Tank nhắn một câu, dường như cảm thấy mình gõ chữ quá chậm, một lát sau vài tin nhắn thoại xuất hiện, hết tin này tới tin khác, liên tục dày đặc, ngay cả mắt trần cũng có thể thấy sự cấp bách.

“Đám người đó rất bất thường, mẹ nó, bệnh viện chết hết mấy người rồi.”

“Từng xem phim xác sống chưa? Mẹ nó, đây là xác sống!”

“Ai cũng chết cả, mẹ kiếp, nằm trên giường một lúc lại sống lại!”

“Mấy người sống lại luôn! Bò dậy gặp người là cắn, tiểu Đông bị cắn chết rồi! Chết hết mấy người!”

“Chạy mau, đừng ở lại thành phố A nữa! Đừng tới bệnh viện!”

Tiểu Đông là anh em tốt của Tank, Chu Chu không quen hắn, song hồi tụ họp từng gặp hắn hai lần.

Giọng Tank trong điện thoại mang theo sự tức giận và tuyệt vọng cùng cực. Trong âm thanh nền, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc lóc bi thương và tiếng kêu la hoảng sợ cách đó không xa.

Sau đó, Chu Chu không còn chú ý đến tin tức trong nhóm, cảm giác bất an vất vả lắm mới bị đè nén được lại dâng trào, giống như có một bàn tay to thô ráp đang bóp lấy cổ cô, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Cô nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết về thời kỳ tận thế mà mình đã đọc khi rảnh rỗi.

Lúc thảm kịch vẫn chưa thực sự xảy ra trước mắt, không ai cảm giác được nỗi sợ hãi và hoảng loạn của cái chết.

Phải làm sao? Làm thế nào để sinh tồn?

Chu Chu đứng dậy lao vào phòng tắm, giột nước lạnh lên mặt, ép mình phải bình tĩnh lại.

Bất kể là thật hay giả, phải rời khỏi thành phố trước. Thành phố loại một có mật độ dân số hàng chục triệu người, một khi phát sinh sự kiện xác sống, ở đó chắc chắn là đĩa petri* tốt nhất cho virus và xác sống.

*Đĩa petri: là một loại đĩa được làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo có dạng hình trụ mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ.

Không thể trì hoãn, một khi tin tức bại lộ, dân chúng hoảng sợ chạy ra ngoài, giao thông sẽ bị tê liệt ngay lập tức.

Đi đâu đây? Chu Chu nghĩ tới căn nhà mà mình đã thuê ở ngoại ô thành phố. Cô luôn thích cuộc sống nông thôn, nhưng vì kiếm tiền nuôi sống bản thân, cô phải ở lại thành phố loại một vật lộn.

Mấy năm sau, công ty thưởng lớn, cô dùng số tiền này thuê một căn nhà riêng ở thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố A, lên mạng nghiên cứu cải tạo căn nhà cũ kỹ này.

Ngôi nhà nằm phía trong cùng của thị trấn, sau lưng là rừng trúc rậm rạp, trước cửa là mảnh ruộng rộng lớn bao quanh, vì khá xa trung tâm thị trấn nên chủ nhà đã chuyển đến trục đường chính vào hai năm trước.

Để không lãng phí, Chu Chu đã thuê căn nhà với giá cực rẻ và ký hợp đồng hai mươi năm. Mấy tháng nay, mỗi khi cuối tuần hay ngày lễ, cô đều lái xe tới đây với con mèo mướp vàng béo của mình, tận hưởng sự thoải mái ngắn ngủi của nông thôn.

Căn nhà mà cô ở hiện giờ cách thị trấn hơn 70km, trong đó hơn 30km là đường đô thị, cô cần phải băng qua trung tâm đô thị đông đúc rồi men theo đường vành đai để vào cao tốc, mấy chục km còn lại đều là đường cao tốc.

Hai bên đường cao tốc là những ngọn đồi thấp ở phía nam, rất ít dấu chân người, nên hệ số nguy hiểm tương đối thấp. Chỉ cần cô có thể băng qua thành thị, tiến vào cao tốc thì có thể giảm nguy cơ tiếp xúc với xác sống.

Cô rất thông thạo đường xá, đường ra khỏi thành phố cũng không phức tạp, cô đã đi con đường này mười mấy lần, cho dù không có bản đồ dẫn đường, cô vẫn biết đi như thế nào.