Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Nhiễm Thất trở lại không gian tự do, trong đầu vẫn còn khắc họa hình ảnh cuối cùng ở thế giới kia ——
Cô và Bùi Đình, cả hai người tóc đã trắng xoá ngồi ở viện đình ngắm hoàng hôn, Bùi Đình ôm lấy cô, cô dựa vào lòng ngực hắn, năm tháng tĩnh lặng, cả đời cứ như vậy mà qua đi. Câu nói cuối cùng của Bùi Đình vẫn còn vọng lại ở bên tai cô, hắn nói rằng,
Nương tử à, nếu có kiếp sau, ta nhất định vẫn muốn thành thân với nàng.
Cô từ trong hoảng hốt mà hồi phục tinh thần, trước mặt liền xuất hiện một cái giao diện.
【 Chuẩn bị thu hồi giá trị tình cảm của kí chủ ở thế giới này. 】
Đinh —— thu hồi thành công.
Đến cuối cùng, trên mặt Nhiễm Thất một tia dao động cũng không có, biểu tình nhàn nhạt, chẳng qua trong đầu lại chứa những hồi ức không thể nào quên được. Nó như nhắc nhở cô, cô đã từng yêu một người đến điên cuồng như vậy.
Nơi nào đó trong lòng tựa như có chút xúc động, không hiểu sao Nhiễm Thất lại nhớ đến Thẩm Mặc Hiên, người nam sinh đã chết ở trước mộ của mình. Chẳng biết vì cái gì, tâm tư lại có chút chua xót.
Cô đây là...Bị sao thế này?
Chẳng phải tình cảm đều đã bị thu hồi hết rồi sao?
Vì cái gì...Vẫn còn...
【 Kí chủ, tôi căn cứ vào tích phân ở thế giới trước mà tìm cho cô một cái thế giới tương ứng, nhưng thế giới này có chút đặc thù, chính là thế giới có tồn tại quỷ hút máu. Để đảm bảo kí chủ có thể thích ứng được với thế giới kia, sau khi kí chủ tiến vào, tất cả những ký ức trước đây đều bị xóa bỏ. 】
Nhiễm Thất hoàn hồn, thần sắc nhàn nhạt, hờ hững nói: “Cũng bao gồm cả việc không nhớ được ngươi?”
【 Đúng vậy đó kí chủ, thế giới này cũng không có nhiệm vụ, vì vậy, cũng hoàn toàn không tồn tại đạo cụ hỗ trợ. Thời hạn duy trì thế giới chính là thời gian sinh mệnh của cô. 】
“Vậy thì vào cái thế giới này có ý nghĩa gì?”
【 Ách, kí chủ, đây là do tích phân tự động tìm thế giới thích hợp...】
Hệ thống không tự tin mà trả lời cô, điều nó chưa nói cho Nhiễm Thất biết chính là, sau khi nó tự mình thăng cấp, không biết vì sao trình tự lại bị hỗn loạn, khiến cho nhiệm vụ nguyên bản của thế giới này: tìm, không, thấy!
Nhưng nếu muốn điều chỉnh những số liệu hỗn loạn kia thì phải cần tích phân, chính vì vậy, nó chỉ có thể để kí chủ đi vào cái thế giới không có nhiệm vụ này, chờ ký chủ rời khỏi thế giới, nó liền có thể dùng tích phân chỉnh sửa số liệu, nhưng sao nó có thể thuyết phục kí chủ được...
Nhiễm Thất đối với cái thế giới quỷ hút máu này cảm thấy rất hứng thú, cũng không truy vấn nhiều, trực tiếp đáp ứng luôn.
Thế giới chuẩn bị mở ra ——
“Điện hạ... Không ổn rồi!!” Một vị nữ vu khoác áo choàng đen đang run rẩy quỳ gối bên dưới, đến cả thở cũng không xong, ngữ điệu ấp úng run sợ, giống như đang đề cập đến một con quái vật cực kỳ khủng bố vậy: “...Tạp...Tạp Tây Á...Đã, đã sống lại rồi...”
Người ngồi trên vương vị kia vốn dĩ vẻ mặt rất bình tĩnh mà nhấm nháp rượu vang đỏ, gã nghe vậy liền kinh sợ mà buông tay, ly thủy tinh cứ thế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang, chia năm xẻ bảy.
Tên nam nhân kia cũng không quan tâm, gã đột nhiên đứng lên, bước chân hỗn loạn mà lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói: “Không..không có khả năng. Nàng ta không phải đã...đã bị chúng ta gϊếŧ chết rồi sao?”
Nữ vu vẻ mặt nghiêm trọng mà nói với gã: “Điện hạ, là anh trai của Tạp Tây Á...Ngải Khắc Tư đã đem linh hồn của nàng ta thu thập lại giao cho nữ vu. Điện hạ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một tên Ngải Khắc Tư đã khó đối phó lắm rồi, nay lại thêm một tên Tạp Tây Á nữa. Nữ nhân kia quả thật chính là kẻ điên!!”
...
Có một tòa lâu đài cổ to lớn tọa lạc ở nơi sâu nhất trong khu rừng Mã Đức, cảnh vật xung quanh dày đặc âm khí. Trong lâu đài cổ, chỉ có một chiếc quan tài đôi lộng lẫy, hoa văn được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, phức tạp. Từng hàng nến xung quanh quan tài đang bốc cháy, hiện lên chút ánh sáng mờ nhạt. Trừ nơi đó ra, trong nhà cũng chẳng có nửa phần ánh sáng.
Quan tài lúc này đã mở ra, một vị thiếu nữ tuyệt sắc đang nhắm hai mắt nằm giữa quan tài. Cô có làn da trắng nõn tựa như mỡ dê cực phẩm, cánh môi đỏ bừng, hàng lông mi rậm rạp đen nhánh, một đầu tóc đen ở phía sau thẳng tắp rũ bên hông. Cả người mang một vẻ tĩnh lặng đến xinh đẹp.
Cổ tay của cô bị đặt bên ngoài quan tài, máu tươi từ cổ tay không ngừng chảy ra, uốn lượn trên mặt đất, một nữ vu mặc áo choàng đang không ngừng lẩm bẩm niệm chú ngữ phức tạp.
Ngải Khắc Tư đứng ở một bên nhìn thiếu nữ sắc mặt dần dần trắng bệch, ảnh ngược của ánh nến trong đôi mắt ngân sắc của hắn tựa như đang dấy lên một tia lửa yếu ớt. Thật lâu sau, hắn mới cắn nát cổ tay của bản thân, hướng về phía miệng cô, ngữ khí quỷ quyệt: “Vợ của anh...Nên tỉnh lại rồi.”