Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 109: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (49)

Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Tần Nguyệt Nhi sau khi nghe tin, vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy một cảnh tượng —— từng bồn máu loãng bị thị nữ từ trong cửa phòng di chuyển ra ngoài. Bà cũng không nhìn thấy đứa con trai của mình. Tâm bà hoảng hốt, liền trực tiếp xông vào, sau đó liền nhìn thấy hình ảnh cả đời khó quên nhất —— con trai của bà đang dùng máu của chính mình cho cổ ăn.

Cả người hắn quỳ gối bên cạnh Nhiễm Thất, trên tay áo loang lổ toàn vệt máu. Một tay trên cổ tay có một đường cắt rất sắc, mặt trên còn có Thị Huyết tằm màu đen đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm huyết dịch. Sắc mặt hắn trắng bệch, híp mắt, đang cúi đầu, có chút thở không nổi.

Mà Nhiễm Thất lúc này đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, vẻ mặt trắng bệch chưa từng có, hô hấp mỏng manh không chịu nổi. Trên giường còn lưu lại một vệt máu lớn, lại không hề lan rộng ra, xem chừng nơi đó đã ngừng xuất huyết. Nhưng bởi vì sinh non mà mất quá nhiều máu, khiến Nhiễm Thất lâm vào cơn sốc hôn mê.

Loại tình huống này nếu như đang ở thời hiện đại, đương nhiên có thể giải quyết vô cùng đơn giải, chỉ cần cấp đủ máu cho Nhiễm Thất, Nhiễm Thất sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng đây là thời cổ đại, không có kim tiêm, không có ống dẫn khí. Làm sao có thể đưa máu chuyển qua cho Nhiễm Thất?

Nhưng hiện tại nhi tử của bà đang...

Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, có lần con trai của bà tới tìm bà, lúc ấy nó đã hỏi cái gì? Đúng rồi, nó hỏi bà, nếu có người ở triều đại kia mất máu quá nhiều, thì làm sao mới có thể cứu?

Đó là lần đầu tiên nhi tử của bà tới thỉnh giáo bà một vấn đề, bà tự nhiên có một loại cảm giác vô cùng vinh hạnh, cũng không nghĩ quá nhiều, đã nói cho nó rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả mạch máu, trên cổ tay là nơi xuất huyết nhiều nhất. Bà đem tất cả những gì bà hiểu biết mà kỹ càng tỉ mỉ nói với nó. Hiện giờ nghĩ lại, kỳ thật...Khi đó hắn đại khái đã thật sự bó tay không có biện pháp, cho nên mới đến tìm bà. Chẳng lẽ...Chẳng lẽ lúc ấy nó đã sớm đoán trước sẽ xảy ra việc này?

Vẫn là nói...Bất luận Nhiễm Thất có sinh non hay không, thì nó vẫn muốn thân thể của cô tốt hơn?

Thật là...Nhi tử ngốc của bà.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng suy yếu như vậy, còn muốn kiên cường chống đỡ dùng một tay khác vận chuyển nội lực, đem những con Thị Huyết tằm đã ăn no chậm rãi tiến vào vết cắt rất nhỏ trên tay Nhiễm Thất, Thị Huyết tằm đã ăn no tự nhiên sẽ tự động tìm đến nơi có máu huyết ẩn thân. Chờ Thị Huyết tằm trên tay cô biến mất, sau đó tiến vào mạch máu của cô, hắn liền vận dụng nội lực nghiền nát tất cả Thị Huyết tằm, đem máu bọn chúng hút được đưa vào cơ thể Nhiễm Thất.

Đồng thời, hắn lại lần nữa dùng nội lực duy trì tuần hoàn quanh thân thể của cô, phòng ngừa huyết dịch bên trong chảy ra.

Tuy nói có tri thức hiện đại của Tần Nguyệt Nhi trợ giúp, nhưng ở cổ đại lại thiếu hàng loạt phương tiện. Vì vậy, Bùi Đình cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này —— Thị Huyết tằm dù nhỏ, nhưng lượng máu nó hút lại rất lớn. Vì thế, dùng Thị Huyết tằm làm vật dẫn xác thật là tốt nhất!

Cứ lặp đi lặp lại như thế, Bùi Đình cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Mặt hắn không biểu tình, giống như cả người đã chết lặng, cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy.

Chẳng qua tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng lớn, huyết sắc trên mặt cũng chậm rãi biến mất.

Bị Thị Huyết tằm đυ.ng tới, máu huyết chắc chắn sẽ biến thành kịch độc, duy chỉ có máu của người cho cổ ăn thì không bị. Vì vậy, nếu phải dùng Thị Huyết tằm làm vật dẫn, Bùi Đình nhất định phải dùng máu của chính mình mới có thể bảo đảm máu mà Thị Huyết tằm hút ra không có độc. Bởi thế, chuyện này cũng chỉ có thể do Bùi Đình làm!

Huống hồ, cổ trùng nhận chủ, Thị Huyết tằm còn hơn thế! So sánh với máu của những người khác, đương nhiên máu của chủ nhân mình càng làm bọn chúng điên cuồng hơn. Bọn họ hút càng nhanh, khả năng cứu được Nhiễm Thất lại càng lớn. Dù sao thời gian cũng không đợi người, nếu như hôn mê quá lâu, không có đủ máu bổ sung, Nhiễm Thất tự nhiên sẽ chết.

Hắn chờ không nổi, cũng không muốn thừa nhận hậu quả này...

Nếu như thật sự phải chết một người, còn không bằng...