Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Nhiễm Thất đã mặc kệ hắn, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, cô vừa định xuống giường, lại phát hiện bản thân không có mặc quần áo.
Bùi Đình không biết từ khi nào đã mặc y phục xong xuôi, hắn tiến lại gần, liền ôm chặt Nhiễm Thất, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt cô, hứng thú bừng bừng lên tiếng: “Nương tử... Nương tử, có muốn tắm chung không?”
Không đợi Nhiễm Thất lời lẽ đàng hoàng mà cự tuyệt, hắn lại ở một bên lải nhải: “Sau đó vi phu liền có thể giúp ngươi gội đầu, tẩy rửa thân thể, muốn ta làm gì ta cũng đều làm.” Như là nghĩ tới cái gì, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, thẹn thùng nói: “Đương nhiên, nếu nương tử vẫn khăng khăng không muốn nói chuyện với ta, vi phu cũng không đành lòng cự tuyệt...”
Nhiễm Thất thật sự nhịn không nổi, tên hỗn trướng càng nói càng thái quá! Cô trực tiếp từ trong chăn vươn một bàn tay, che miệng của hắn lại, muốn cho hắn câm mồm!
Tên nam nhân này sao lại ồn ào như vậy?
Hơn nữa hắn đang nói tiếng người sao?
Phải biết rằng, Nhiễm Thất trước kia mỗi ngày đều ở trong phòng an tĩnh đọc sách, bọn hạ nhân cũng không dám đến quấy rầy cô. Bản thân cô cũng nhàn nhã tự tại, thập phần hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh ấy. Nhưng khi đến đây, cô chưa bao giờ có một khắc được an tĩnh.
Toàn bộ thế giới của cô đều bị Bùi Đình quấn lấy. Cô có dự cảm, loại tình huống này sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa...
Không nghĩ tới, Nhiễm Thất mới vừa vươn tay che miệng hắn lại, lòng bàn tay đã bị hắn liếʍ một chút. Giữa tay ấm áp lại ướŧ áŧ, cái loại cảm giác nháy mắt tê dại này làm cô theo bản năng mà muốn rút tay về. Lúc này, Bùi Đình lại khống chế cổ tay cô, giống như là tò mò, đem một ngón tay của cô ngậm vào, còn dụng hàm răng nhẹ nhàng mà cọ xát.
Nhiễm Thất khóe miệng lại lần nữa kéo kéo, đây là đói bụng sao?
Cô đột nhiên cảm giác được một trận rét lạnh, nhanh chóng rút tay trở về, cảm thấy cần thiết nói chuyện đàng hoàng cùng hắn. Cô cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, nhấn mạnh: “Ta cảnh cáo ngươi! Về sau không được gọi ta là nương tử, cũng không được động tay động chân với ta, bằng không...”
Lời nói của cô còn chưa nói xong, nam nhân bên cạnh đã vô cùng thẹn thùng mà đem đầu vùi ở cổ cô, cọ cọ, rồi mới nói: “Chẳng lẽ nàng lại thích ta gọi nàng là phu nhân?”
Không đợi Nhiễm Thất đáp lời, hắn liền nhíu mi, dựa lên vai cô, vẻ mặt ưu tư, lẩm bẩm tự nói: “Nói như vậy, ta chính là lão gia. Bản thân ta cũng không già như vậy. Tuy vi phu cho rằng nương tử dễ nghe một tí, nhưng nếu nương tử muốn được gọi là phu nhân cũng không phải không thể, vi phu chỉ có thể ủy khuất một chút. Nhưng ta lại không muốn ủy khuất quá lâu. Thật là phiền não...”
“...” Đây là trọng điểm à???
Tên hỗn trướng này hẳn là cố ý?
Nhiễm Thất cảm thấy không cần thiết thảo luận làm gì nữa, cô nói một câu, hắn có thể trả lời cô mấy chục câu. Điểm chết người ở đây chính là, cô còn không biết nên phản bác như thế nào.
Chuyện khẩn cấp bây giờ, hẳn là mặc quần áo vào cho thỏa đáng. Chung giường với một tên cầm thú, cô vẫn có chút không yên tâm, vì thế, cô trực tiếp sai sử nam nhân bên cạnh: “Đi xuống! Đem quần áo trên mặt đất nhặt lên đưa cho ta!”
Bùi Đình buông cô ra, nghe lời đi xuống giường, nhặt hỉ phục lên, sau đó nói: “Nương tử muốn mặc quần áo à?”
“...” Ngươi thử không mặc quần áo đi ra ngoài xem!!!
Không nghĩ tới, tên nam nhân kia nhặt hỉ phục lên lại không đưa Nhiễm Thất, mà là chạy đến ném lên cái bàn. Hắn xoay người vòng ra sau một cái bình phong thật lớn, Nhiễm Thất cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà lúc này không trốn thì khi nào trốn chứ. Rốt cuộc ở cái nơi trời xa đất lạ thế này, trước tiên đi ra ngoài xem xét tình huống hiện tại là như thế nào còn tốt hơn là ngốc ở một chỗ cùng cái tên hỗn trướng này.
Bên này Nhiễm Thất đang cố gắng nhịn đau, bọc chăn xuống giường muốn lấy quần áo trên bàn.
Thành công chỉ kém một bước!!
Cô vừa mới xuống giường, đang vươn tay lấy quần áo trên bàn thì tên hỗn trướng nào đó ra tới...