Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 67: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (6)

Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Thần sắc trên mặt Bùi Đình nhàn nhạt, hắn vận một thân bạch y, dáng người thon dài, làn da trắng nõn như gốm sứ, tóc dài đen nhánh được buộc sau ót. Lớn lên rất đẹp, rất mê hoặc, rất lẳиɠ ɭơ, cũng rất nguy hiểm.

Khóe miệng của hắn mang nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt tuấn mỹ u ám mà thâm thúy, ngũ quan giống như được tinh tế chạm khắc từng mảnh nhỏ, tựa như tinh phẩm của thế gian này. Khí độ quanh thân rất cường hãn, cứ như vậy mà nhàn nhạt nhìn ngươi sẽ khiến ngươi vô duyên vô cớ cảm giác được một loại áp bách cực lớn.

Hắn vừa xuất hiện, ngay cả đầu Trúc Thanh cũng nhịn không được mà cúi thấp xuống, toàn thân lạnh buốt. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của nàng còn nhẹ run rẩy.

Vị đại gia ác danh này, nàng đã từng nghe qua, đã từng ngẫu nhiên mà...nhìn qua...

Lúc đó, cây trâm công chúa yêu thích nhất không thấy đâu, vì không thể quấy rầy công chúa yên tĩnh, hơn nữa nàng cũng không có kinh nghiệm thẩm vấn. Vì vậy, nàng đem những kẻ khả nghi kéo đến Hình phòng, muốn những người ở đó hỗ trợ tra hỏi. Nhưng mấy người kia dù cưỡng bức hay thậm chí nhiều lần quất roi cũng không có người chịu giao ra.

Không ai thừa nhận chính mình lấy cả, chỉ tỏ vẻ nói mình oan uổng!

Ngay tại thời điểm nàng thúc thủ vô sách(*), Bùi Đình tình cờ lại từ bên ngoài đi vào, nhìn bộ dáng của hắn hẳn là đứng đó một hồi rồi.

(*) Thức thủ vô sách: bố tay, không biết làm thế nào.

Khuôn mặt của hắn ôn nhuận nhu ngọc, đáy mắt thế nhưng lại đạm mạc vô tận, khiến cho lòng người phát lạnh. Hắn nhìn một hồi lâu mới mỉm cười nói một câu: "Như vậy sẽ vô dụng thôi, đây mới là phương pháp đơn giản nhất này..."

Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, thậm chí ngay cả nàng cũng đều không nhìn rõ hắn ra tay lúc nào, cổ tay bị treo ở trên mặt cọc gỗ của những người kia lại xuất hiện một đường máu, không sâu, giống như là được tính toán chính xác, máu từng giọt một chảy xuống, rơi ở trên mặt đất.

Đột nhiên, những người kia lại phát ra tiếng thét tê tâm phế liệt, giống như là đã bị đau đớn cùng cực, không ngừng giãy giụa khỏi khóa sắt đang trói chặt bọn họ, tựa như đang né tránh quái vật vậy!

Trúc Thanh là nha hoàn thϊếp thân của trưởng công chúa, vì phòng ngừa một số chuyện xảy ra, nàng từ nhỏ đã bị cưỡng chế phải học tập y thuật, võ thuật, học mãi cho đến khi vô cùng kỹ càng mới cho phép tiếp tục ở bên cạnh công chúa. Nàng vẫn cho rằng thân thủ của mình đã thập phần cao minh rồi, nhưng vừa nãy ngay cả nàng cũng không thấy rõ hắn ra tay như thế nào.

Không chỉ vậy, hiện tại ngay cả những người kia nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Đột nhiên, nàng nhìn thấy trên cổ tay đang đổ máu kia một đồ vật màu đen vây quanh. Tâm nàng khẽ động, ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh về phía trước, bắt cánh tay của một người, chăm chú nhìn vào cổ tay!

Nhưng mà, sau một khắc, nàng lập tức hoảng sợ buông ra, vô thức lui về phía sau vài bước, miệng lớn thở phì phò, ngón tay không ngừng run rẩy, tựa hồ vẫn còn hoảng sợ chưa ổn định lại.

Đó là Thị Huyết tằm.

Nàng từng lật xem được ở trong một quyển sách, Thị Huyết tằm, trùng kịch độc, côn trùng rất nhỏ, toàn thân màu đen, rất thích máu, nhưng thân thể vô cùng kịch độc, thậm chí máu bọn chúng hút qua đều trở thành kịch độc!

Hơn nữa, loại kịch độc này sẽ khiến cho người khác giống như bị xé rách, làm cho người ta thần chí không rõ, cuối cùng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt mà chết đi. Chết kiểu này cực kỳ tàn nhẫn!

Khó trách những người kia lại kêu gào thống khổ như vậy, hiện tại miệng vết thương còn nhỏ, máu độc lan ra không nhiều, nhưng thời gian lâu, sợ là máu toàn thân đều trở nên vô cùng kịch độc!

Nhưng...Thị Huyết tằm không phải đã bị diệt sạch rồi sao?

Tại...Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này...Vì sao hắn lại có?

Ngay tại thời điểm nàng đang ngây ngốc, Bùi Đình ở bên cạnh lại làm như không nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của nàng, mở miệng nhắc nhở: "Bây giờ có thể hỏi rồi nha..." Dường như tâm tình của hắn rất tốt mà mỉm cười: "Nếu như đợi bọn chúng ăn no rồi, thì sẽ không hỏi được cái gì đâu..."

Cuối cùng, hỏi là ai trộm, nhưng những kẻ kia đều chết hết...

Tính cách này, thủ đoạn quá tàn nhẫn...

Người ti tiện, mệnh như con sâu con kiến, không đáng để nhắc tới.