Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
"Công chúa, ngài tỉnh rồi!" Trúc Thanh đi đến, đang chuẩn bị phân phó hạ nhân mau tới rửa mặt cho nàng, đột nhiên lại nhìn thấy người trên mặt đất, khí thế quanh thân thoáng một cái đã nghiêm nghị lại. Nàng quát lớn: "Ta không phải đã nói rồi sao! Công chúa đang ngủ thì bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào?! Hà Hương, ai cho ngươi cái gan dám ngang nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta!"
Tiếp đó, không đợi nàng ta phản ứng, nàng đã nói thẳng: "Người tới! Kéo nàng ta ra đánh 30 trượng! Cho ta hảo hảo ghi nhớ thật lâu!"
Hà Hương đang quỳ sấp trên mặt đất còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi khi bị nhìn thấu, bỗng nhiên nghe được lời nói của nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác thế nào.
Nàng ta thừa dịp trong lúc không có người mà tiến vào, nói những lời kia với công chúa, tuy rằng mặt ngoài là vì công chúa mà bênh vực kẻ yếu, kỳ thật chính là nàng ta giựt dây công chúa nhắm vào Thục quý phi. Tuy rằng không rõ tại sao Thục quý phi lại để cho nàng ta làm như vậy, nhưng nàng ta là người của Thục quý phi, mệnh lệnh của nàng, nàng ta cũng chỉ có thể tuân theo.
Nếu thật sự là đánh 30 trượng, nàng ta nhất định sẽ chết, bởi vì nàng ta biết rõ Trúc Thanh đã xem nàng ta như là một cái đinh trong mắt rồi, hận không thể loại bỏ cho sảng khoái. Hôm nay có cơ hội này, nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc!
Bởi vì giữa những tỳ nữ kia đều xem nàng ta là người thân cận nhất của công chúa, cơ hồ nàng ta nói cái gì công chúa đều nghe, bằng không thì cái sự kiện kia cũng sẽ không nhẹ nhàng thực hiện được như vậy...Mà cũng bởi vì chuyện kia, lại khiến cho Trúc Thanh sinh ra hoài nghi, hiện tại nàng muốn trực tiếp đưa nàng ta vào chỗ chết, chấm dứt hậu hoạn!
Dựa theo trước kia, cô nhất định sẽ đứng dậy khiêu chiến với nàng!
Bởi vì nàng ta biết rõ trưởng công chúa nhất định sẽ hướng về nàng ta!
Tuy rằng Trúc Thanh là thị thϊếp thân cận của trưởng công chúa, phẩm cấp so với loại cung nữ bọn họ cao hơn nhiều, nhưng trưởng công chúa lại cực kỳ chán ghét nàng!
Trưởng công chúa thích nghe tán dương, nhưng Trúc Thanh làm người lại quá mức hà khắc cứng nhắc, rất yêu thích việc chỉ ra chỗ sai của công chúa, đương nhiên là không hiểu được những người nịnh nọt như bọn họ càng có được sự vui lòng của công chúa rồi.
Nhưng lời nói vừa nãy của công chúa là có ý gì...Công chúa biết rõ thân phận của nàng ta rồi à? Công chúa ghét nhất người phản bộ. Hơn nữa cái tính cách cao ngạo quạnh quẽ kia của công chúa, bị nhìn thấu, nàng ta nhất định không có kết cục tốt.
Trong nội tâm của nàng ta đang sợ hãi, thế cho nên ngay cả cầu cứu cô cũng không dám.
"Trúc Thanh..." Thời điểm bầu không khí đang căng thẳng, Nhiễm Thất đột nhiên lên tiếng, thanh âm quạnh quẽ, không mang theo một chút tình cảm gì.
Nhưng lời này, lại làm cho đáy mắt Hà Hương dấy lên một tia hy vọng, công chúa quả nhiên vẫn là giúp nàng ta, giống như ngày trước vậy, cho nên những lời nàng ta vừa mới nghe được thật ra chỉ là công chúa đang thăm dò nàng ta thôi...
"Công chúa, ngài không thể bỏ qua cho nàng ta như vậy! Quốc có quốc pháp, nếu như hiện tại ngay cả mệnh lệnh của nô tỳ nàng ta cũng không nghe, về sau có lẽ ngay cả mệnh lệch của ngài cũng sẽ không nghe đó! Thỉnh công chúa suy nghĩ lại! Để cho nô tỳ hảo hảo khiển trách nàng ta một phen, cảnh cáo!"
Tuy rằng Trúc Thanh nói rất oai phong lẫm liệt, câu cú đều có lý, biểu tình cũng thập phần thành khẩn, nhưng đáy lòng nàng hoàn toàn không có như vậy. Nàng biết rõ công chúa không thích nghe những loại lời nói này, nhưng nàng không thể không nói! Từ nhỏ nàng đã cùng công chúa lớn lên, nàng cũng không hy vọng công chúa bị những kẻ tiểu nhân kia lừa dối. Người hãm hại đến cùng vẫn chính là nàng ta!
Nàng luôn luôn hoài nghi động cơ phát sinh của sự kiện kia. Phải biết rằng, công chúa thích yên tĩnh, bình thường cũng không hay đi ra ngoài. Hơn nữa, dường như cũng không thích địa phương quá mức náo nhiệt. Nếu như không có người xíu giục, công chúa làm sao có thể sẽ ra khỏi cửa, mà còn đi đến một địa phương náo nhiệt như vậy, càng đừng nói đến sẽ xảy ra loại chuyện như vậy!
"Để cho nàng ta đi đi, ta có vài lời muốn để nàng ta đem đi!" Nhiễm Thất ý vị thâm trường mà nhìn Hà Hương, thanh âm vẫn thờ ơ như cũ, lại khiến cho người khác căn bản không đoán ra được cô đang nghĩ gì.
Hà Hương ngây ngốc tại chỗ, công chúa vẫn là...Đã biết rồi...