Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Nhiễm Thất từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, ánh mắt còn có chút mơ màng.
Thẩm Mặc Hiên tiến đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, thuận tiện phác họa lên khuôn mặt cô.
Thật là đáng yêu mà, bộ dạng bừa bộn chưa tỉnh ngủ này, lại khiến cho hắn nhịn không được...Muốn làm một chút chuyện xấu.
Nhiễm Thất đẩy Thẩm Mặc Hiên đang tiến lại gần mặt mình, ghét bỏ nói: "Bẩn chết mất, đừng có lại gần!"
Ai ngờ người nọ lại kiên nhẫn hỏi: "Tắm xong thì có thể chứ?"
Cái người không có da mặt này là ai? Cái người tỉnh táo biếи ŧɦái buổi sáng đi đâu rồi? Cao hứng quá nên điên rồi à?
Không đợi Nhiễm Thất trả lời, chỉ thấy đôi tay thon dài trắng nõn của người nọ đã không nhanh không chậm mà cởi cúc áo sơ mi.
Cô bị hù dọa lập tức từ trên giường nhảy lên, chỉ vào hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Cậu, cậu cởi ở chỗ này?"
Không biết có phải cố ý hay không, vẻ mặt hắn vô tội mà nhìn cô: "Tôi thường ngày cũng làm như vậy mà!"
"Cậu...cậu không biết xấu hổ!"
Lúc Thẩm Mặc Hiên chuẩn bị cởϊ qυầи, Nhiễm Thất che mắt lại, vội vàng nói: "Đợi một chút, cậu đi vào phòng tắm mà cởi!"
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười ác liệt: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nếu như buổi sáng hôm nay không thấy rõ ràng, bây giờ tôi không ngại cho em nhìn kỹ!"
Nhiễm Thất bất vi sở động(*): "...Tớ để ý! Nhanh lên đi!"
(*) Bất vi sở động: Không có hành động nào.
Đã qua một hồi lâu, Thẩm Mặc Hiên cũng không nói gì, lúc Nhiễm Thất cho là hắn đã đi vào phòng tắm, để tay xuống, sau đó thở dài một hơi. Lơ đãng mà quay đầu, đột nhiên nhìn thấy hắn đang ở bên cạnh cười không có ý tốt.
Nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác đầu tiên của Nhiễm Thất là nguy hiểm. Vừa định xích qua một bên, giữ khoảng cách với hắn, còn chưa kịp động, đã bị hắn
chặn lại mà kéo qua, ôm vào trong ngực, thuận thế nằm ngửa trên giường. Thế cho nên ——
Cô và hắn chỉ cách có một cái chăn, chính là tư thế cô ở trên hắn ở dưới.
Nhiễm Thất trừng lớn mắt nhìn hắn, áo tắm bởi vì khi nãy lôi kéo mà hiện giờ đã bị nới lỏng không ngay ngắn khoác trên người cô, thậm chí, còn lộ ra một bên vai trắng nõn trơn bóng. Từ vị trí của Thẩm Mặc Hiên nhìn lên, loáng thoáng còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy bộ ngực phát dục đầy đủ.
Đôi mắt hắn thâm sâu. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên thần bí khó lường.
Nhiễm Thất nhìn thấy biểu cảm này của hắn thì thầm kêu hỏng bét, đây hoàn toàn là một bộ dạng muốn biến thành sói mà.
Cô chống ngực của hắn, kéo ra một chút khoảng cách với hắn, đôi con ngươi xoay chuyển, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Cô gái kia là ai? Vừa nay không biết làm sao cô ta lại gọi đến cái điện thoại này, còn hỏi tớ là gì của cậu?!"
Thẩm Mặc Hiên cũng không có trả lời ngay, mà dùng ngón tay tinh tế phác họa lại khuôn mặt của cô, thần sắc đặc biệt chăm chú, thật lâu, hắn mới chậm rãi hỏi: "Em cảm thấy em là gì của tôi?"
???
Câu nói trọng điểm của cô không phải là cô gái kia là ai sao?
Đột nhiên, Nhiễm Thất nghĩ đến câu nói tiếng Pháp kia, nội tâm lại cho ra một câu trả lời là —— tớ là người yêu của cậu.
Nhưng loại lời nói này khẳng định không thể nói ra được.
Cô không có trả lời hắn, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng khuất phục. Sau đó nhẹ nhàng đem đầu cô đè xuống, nói bên tai cô: "Em là người con gái tôi yêu nhất, cô gái buổi trưa đó, cô ta xem như là chị của tôi!"
So với tiếng Pháp mơ hồ nghe được trong điện thoại không giống nhau, lần này là chân chân chính chính dùng tiếng Hán nói bên tai cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng mà sau khi nghe được, tim cô vẫn đập chậm một nhịp.
Nhớ rõ trên mạng lưu truyền một câu nói: Lỗ tai đói bụng, muốn nghe lời tâm tình.
Cô cảm thấy mình hẳn là bị cho ăn đến bể bụng rồi.
Một lát sau, cô mới nhớ tới nửa câu sau của hắn nói cái gì, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Chị?"
Hóa ra trước đó đều là cô suy nghĩ lung tung à? Khó trách cô ta nói cái gì mà có tôi ở đây, đừng hòng vào được cửa Trình gia, hơn nữa toàn bộ quá trình giọng nói đều cao ngạo.
Chẳng qua hào môn quý nữ, tố chất chính là như vậy à?