Điều Ước Thứ Bảy

Chương 1.3

Tỉnh giấc sau cơn hôn mê, cô nghĩ ngay đến khung cảnh đổ nát hoang tàn chỉ toàn bụi và những đám lửa không ai dập tắt - nhưng trái lại, mọi thứ trông khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô. Theo phản xạ mà nhìn xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là ánh sáng chói lòa từ Mặt Trời chiếu xuống. Khi đôi đồng tử đã thích nghi với bối cảnh mới, cô lập tức quan sát kĩ lưỡng cảnh vật quanh mình rồi rút ra kết luận rằng mọi thứ dường như không giống so với tưởng tượng.

Những tòa nhà đổ nát cùng những chiếc xe cũ kĩ nằm vất vưởng trên đường bị con người bỏ lại trong cơn hoảng loạn. Nhưng thay vì xuất hiện những vết cháy đen từ đám lửa hay do kim loại nóng chảy xuống, nơi đây giống hệt như một khu rừng: thanh tĩnh đến lạ. Ở vị trí của các tòa nhà bị nứt xuất hiện đám dây leo quấn quanh những khe nứt ấy. Chúng luồn vào khe hở, xuyên qua những vết nứt rồi bám lấy nhau như để ngăn không cho tòa nhà sụp xuống. Ở vài chỗ khác còn có những ngọn cây cao vυ't mọc ra từ bên trong, từng cành từng cành một đâm thẳng vào cửa sổ rồi cuộn vào nhau để vươn tới tầng cao nhất của tòa nhà. Bên ngoài, những động vật to lớn mà cô chỉ thấy trong tranh ảnh giờ đang xếp thành từng đàn nhai gặm đám cỏ mọc ven đường, chúng quay đầu nhìn về phía cô nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình như chẳng thèm bận tâm đến khuôn mặt chứa đầy sự hoang mang ấy.

Một nơi mà đáng lẽ ra chỉ còn là đống đổ nát và sự chết chóc, nhưng giờ đây lại trở thành một khu rừng tràn đầy sức sống và hi vọng.

Cô đứng hẳn dậy, cảm thấy hai bên đầu gối tuy hơi run nhưng cô vẫn cố gắng giữ chúng thăng bằng, cảnh tượng này hệt như một đứa trẻ lần đầu mới tập đi vậy. Chân này đi trước rồi đến chân kia, cô đành bám vào một vật lớn để làm điểm tựa cho mình. Khi đôi bàn tay chạm vào bề mặt thô ráp của điểm tựa, nhìn vào lòng bàn tay, cô thấy tay mình đã bị những vết màu nâu đỏ in hằn lên. Hẳn là nó đã bị rỉ sét rồi. Dõi theo phần còn lại của vật thể được lấy làm điểm tựa, ngay trước mắt cô là chiếc ô tô đã cũ, thứ duy nhất sót lại trong xe là một bộ xương đang ngồi đối diện cô còn mọi thứ khác đều đã biến mất.

Cô lùi lại vài bước.

Tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi? Có phải nơi này đều do vụ nổ gây nên không?

Không đúng.

Cố thuyết phục bản thân phải tập trung vào tình hình trước mắt. Vụ nổ chỉ mới xảy ra gần đây, ấy vậy mà cả thành phố lại nằm trong tình trạng này? Cô nhìn vào lớp màu nâu đỏ hằn trên tay mình. Quá trình rỉ sét có thể hình thành trên bất kỳ những vật thể kim loại nào trong thời gian ngắn nhất là 3 ngày. Cô quan sát kĩ chiếc xe rồi khẽ nhíu mày. Quá trình oxi hóa cũng tương tự. Nhưng việc để một thi thể được phân hủy hoàn toàn ư?... Điều này phải tốn hàng năm trời mới có thể xảy ra.

"Rốt cuộc..tôi đã ở đây bao lâu rồi?" Cô hét lên thật to mong ai đó có thể nghe thấy và trả lời câu hỏi đang vướng mắc trong lòng mình, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng kêu rêи ɾỉ của con nai ở gần đó.

Đây không phải là địa ngục mà cô mong đợi.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Trước hết." Cô phải đảm bảo rằng mình học được cách đi lại trước khi tiến sâu hơn vào thành phố đổ nát kia. "Mình phải đi tìm những người còn sống đã."