"Sơ lược về hoạt động của hệ thống:Có 2 loại phó bản: Normal và MetaP
_Normal là phó bản thường gặp, cấp độ S, nhiệm vụ và tài nguyên trung bình, phụ trợ hạn chế.
_MetaP là phó bản hiếm, cấp độ S+, nhiệm vụ khó và tài nguyên quý giá, phụ trợ không giới hạn.
Đây thường là những tiểu thế giới cho phép ký chủ sử dụng năng lực siêu nhiên, giải phóng năng lượng vô hạn của hệ thống.
Mỗi tiểu thế giới sẽ có nền văn minh và tốc độ phát triển khác nhau. Khi xuyên vào nhân vật song trùng, ký chủ phải vừa làm nhiệm vụ, vừa thực hiện mong muốn của nguyên chủ. Nguyên chủ là những người có linh hồn đoản mệnh, vậy nên kí chủ là người thay thế, viết tiếp cuộc đời của họ.
Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp ảo cảnh, nơi kí chủ có thể hồi phục thể lực và trở về nếu gặp bất trắc ở tiểu thế giới.
Một số thông tin khác, kí chủ có thể từ từ tìm hiểu sau.
------------------‐--------------------------------------------------------------
"Đang tiến hành xuyên không...
- Thế giới: Normal
- Cấp độ: S
- Nhân vật: Nhan Ngữ Tịch, công chúa tiểu quốc Mãn Ly, tính cách ôn hòa, tốt bụng. Trong thời kì chiến tranh liên miên, vì để đảm bảo cho an nguy của lãnh thổ và con dân Mãn Ly, Nhan công chúa được phong hiệu Ái Ly quận chúa vào năm 18 tuổi, được gả đến cường quốc Đại Đằng, liên hôn cùng tên hôn quân Chu Tỉnh Quân, nổi tiếng bạo ngược vô cùng. Hoàng hậu của hắn là một nữ tử tâm cơ, luôn ghen ghét với thê thϊếp của hắn. Ả lại có gia thế hiển hách, nên hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở với những chuyện hoang đường của ả.
Thật không may, trên đường đi tới Đại Đằng, nàng bị hoàng hậu đó nhắm tới, bị ám sát nơi núi rừng hoang vu...
- Nhiệm vụ chính: giành lấy long ấn.
- Nhiệm vụ phụ: đoạt ngôi vương, thống nhất thiên hạ!"
................
Ở một góc của khu rừng, lũ quạ kêu từng tiếng quang quác, xác người la liệt khắp nơi, máu tươi hòa với màu đỏ rực của lễ phục và kiệu hoa bi thương vô cùng. Mùi máu tanh thu hút một vài con thú khát máu, chúng đang nhăm nhe ở đằng xa, thăm dò xem những con mồi ấy, còn ai sống sót.
"A!"
Ngữ Tịch tỉnh lại từ cơn mê, cơn đau nhói ở bụng khiến cô không chịu nổi.
Tiểu Vỹ sốt sắng, lấy bảo bối từ chiếc túi đeo trên người ra:
"Kí chủ, chị bôi thuốc này vào đi. Đây là Cao Bách Thương, một trong năm phúc lợi từ hệ thống, làm lành mọi vết thương ngay lập tức đó."
Thuốc vừa bôi vào liền có hiệu quả, từ thân xác nhếch nhác lại trở về thành công chúa diễm lệ của Mãn Ly quốc.
"Quả nhiên vẫn là hệ thống lợi hại, ta còn tưởng phải tự mình lết xác đến tìm đại phu chứ."
Chưa kịp hoàn hồn, lũ sói kia lập tức lao tới, bao vây Tiểu Tịch.
"Aaa! Dọa chết ta rồi! Phải làm sao đây chủ nhân?" Tiểu Vỹ kêu lớn.
"Vỹ, mau xem coi 4 món đồ còn lại là gì?"
"Đ..để xem, còn, còn Áo choàng tàng hình, Mê hồn hương, Mặt nạ giả diện và Xuyên Tâm tiễn."
"Lấy Xuyên Tâm Tiễn ra cho ta, trước đây ta đã học qua khóa bắn súng, có lẽ dùng được."
Cung tên chạm trổ hoa văn của rồng, sáng chói xuất hiện ngay trước mắt. Cung cầm rất nhẹ, tựa hồ như mây. Kéo căng dây cung, Tiểu Tịch nhắm vào con sói ở gần nhất.
"Cung tên này, không ngờ còn có thể định vị kẻ địch!"
/Vυ't/
Đầu mũi tên bỗng phụt lên hỏa diễm kì dị, xuyên qua đầu con sói đầu đàn, khiến nó hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Lũ sói sợ hãi, chạy biến vào trong rừng sâu mất hút.
"Bảo bối của hệ thống lúc nào cũng hiệu quả nhanh vậy sao?" Tiểu Tịch tự hỏi.
Lúc này, cô mới xem xét xung quanh, vậy mà thị vệ và tâm phúc của cô còn thoi thóp nhưng lại hôn mê sâu. Cô tiến lại gần, dìu họ lên xe đẩy chở lụa ở gần đó. Cô dùng một chút cao ban nãy bôi vào vết thương chí mạng, còn những vết thương khác, dù nặng mấy cũng mặc kệ. Tiểu Tịch làm vậy để tránh hiềm nghi của họ sau khi tỉnh lại.
"Tiểu Vỹ, em mau xem ở gần đây có y quán nào không?"
"Tuân lệnh!"
*************
5 phút sau Tiểu Vỹ quay về, Ngữ Tịch, đã thay y phục hạ nhân, mới đẩy xe ra khỏi rừng, đưa họ vào y quán chữa trị. May mắn thay, số ngân lượng và trang sức trong người nàng vẫn đủ dùng.
Hai người kia một lúc lâu sau mới tỉnh lại, mở mắt liền gọi nàng.
- Quậ...Ưm!!
Ngữ Tịch liền bịt miệng họ lại, ra hiệu im lặng.
- Từ giờ, đừng gọi ta là quận chúa nữa, cứ gọi là tiểu thư thôi. Chúng ta vừa bị truy sát, đừng để lộ thân phận.
- Vâng.
Hai người, một người là Noãn Tâm, một người là Kỳ Lạc, đều là tâm phúc của nàng, theo nàng từ nhỏ tới giờ.
- Huhu...Tiểu thư, người không bị thương ở đâu chứ? Để nô tỳ xem! Là nô tỳ đã không chăm sóc tốt cho người. - A Tâm khóc lóc.
Vết trầy xước ở da vẫn còn đó, chỉ là vết thương chí mạng kia đã bị nàng giả vờ băng lại.
- Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Đại phu nói vết thương của ta không chí mạng, băng bó một chút là ổn rồi.
Kỳ Lạc cũng quỳ xuống thỉnh tội:
- Là thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt cho tiểu thư. Nay còn nhận được ơn cứu mạng, Kỳ Lạc ta cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Không phải lỗi của ngươi. Rừng thiêng nước độc, các ngươi lại không quen thuộc địa hình, chỉ có thể chết dưới tay bọn sơn tặc. Chỉ là ta không ngờ hỉ sự này vốn sẽ đem đến thái bình cho con dân Mãn Ly lại trở thành đám tang của hàng trăm người dân như vậy. Đau lòng cho con dân của ta!
- Thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra tung tích lũ sơn tặc đó, trả thù cho họ!
- Được rồi, mau đứng lên đi. Trước hết vào kinh thành đã, mọi chuyện tính sau.
- Tuân mệnh.
7 ngày sau, ba người rời khỏi y quán, trà trộn vào đám dân thường, thành công vào được kinh thành.