Tần Nguyệt Quang Của Tôi

Chương 48

Nhóm Dịch: BoboTaotao

Trong màn đêm yên tĩnh, không biết là mấy giờ. Tần Kiến Nguyệt ghé vào l*иg ngực của anh, hồi lâu mới hoàn hồn. Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tần Kiến Nguyệt lăn khỏi vòng ngực của anh, nằm nghiêng ở bên cạnh. Lấy khuỷu tay của anh làm gối, hơi hé mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Ánh đèn trong phòng mờ mịt, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Trình Du Lễ với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, dự định xem giờ nhưng lại phát hiện có rất nhiều tin nhắn mới.

Trong ngọn đèn, Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy phần xương quai xanh của anh có chút mồ hôi ẩm ướt, cô nặng nề chôn mặt vào cổ của anh.

Trình Du Lễ từ bỏ việc xem tin nhắn, nhẹ nhàng hỏi cô: "Em không thoải mái chỗ nào sao?"

"Có chút mỏi phần xương sống thắt lưng."

Bàn tay của người đàn ông chạm vào phần eo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp hai lần, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lần sau đổi tư thế."

Tần Kiến Nguyệt giống một con rùa đen rụt đầu, làm gì cũng không dám ngẩng đầu lên. Hồi lâu sau cô mới buồn buồn mở miệng: "Nóng quá, có thể hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm một chút không?"

"Không thể thấp hơn, dễ bị lạnh." Vượt qua cơ thể của cô, Trình Du Lễ cầm lấy một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau phần gáy cho cô: "Lau mồ hôi một lát là sẽ đỡ hơn."

“Ừm."

Ánh đèn của điện thoại lại sáng lên. Tần Kiến Nguyệt chọc chọc anh: "Anh có điện thoại."

Là một cuộc gọi không tên. Sau khi Trình Du Lễ nghe thì cũng không mở miệng, đối phương nhanh chóng gọi tên của anh: "Hello Trình Du Lễ, đoán xem tớ là ai!"

Tần Kiến Nguyệt ở một bên mà vẫn còn nghe thấy tiếng nói lanh lảnh ở bên trong.

Năm giây sau, Trình Du Lễ nói: "Hạ Tễ?"

Nghe thấy tiếng nói này, Tần Kiến Nguyệt không khỏi run rẩy, cô vội vàng lùi sang bên cạnh, cái ót lập tức đập vào đầu giường. Trình Du Lễ nhìn thấy Tần Kiến Nguyệt đang đau đớn nhăn mày, anh lập tức dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu dỗ dành cô. Sự rụt rè trong đôi mắt ấm áp của cô lại nổi lên, không giống sự rụt rè khi gặp nhau lần đầu, trong mắt cô là cảm giác sợ hãi.

Đầu điện thoại kia có tiếng nói ồn ào của nam nam nữ nữ.

Hạ Tễ cười nói: "Ai bảo cậu không đến, chúng tớ đang ở đây chơi này."

Tần Kiến Nguyệt thu tầm mắt lại, ngoẹo đầu tránh cái xoa của anh. Cô vén chăn lên xuống giường, mặc lại từng món đồ một.

Trình Du Lễ hơi híp mắt lại, anh nhìn tấm lưng trắng như tuyết của cô.

Tần Kiến Nguyệt học hí từ nhỏ cho nên tất cả cử chỉ đều rất khuê các, nhìn cả người mỏng manh yếu đuối, kết hợp với tính tình mềm mại của cô thì càng tạo ra sức mạnh. Tư thái uyển chuyển, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã như ngọc. Lúc khom người nhặt từng món đồ lộn xộn dưới đất lên thì giống như trăng lưỡi liềm sáng chói.

"Chơi gì?" Nửa ngày sau Trình Du Lễ mới nói một câu như vậy.

"Nói thật hay thử thách, người nào thua thì sẽ thổ lộ cho bạn thầm mến khi học cấp ba."

Trình Du Lễ có chút nhướng mày: "Sau đó?"

"Sau đó tớ gọi điện cho cậu." Tâm ý của Hạ Tễ vẫn luôn rõ ràng.

Anh mỉm cười nói: "Vô phúc hưởng thụ, không bằng cậu đi thầm mến người khác."

“... Này, tớ đang mở loa ngoài đấy, cậu không cho tớ chút mặt mũi nào sao?" Hạ Tễ lầm bầm một câu, tiếng ồn ào cùng đùa cợt cũng dần dần tăng lên, cô ta vội vàng đổi chủ đề: "Ở nhà không tẻ nhạt sao? Ra uống rượu đi."

Trình Du Lễ nhìn Kiến Nguyệt đứng dậy, giọng nói lười biếng: "Không tẻ nhạt, rất vui."