Tần Nguyệt Quang Của Tôi

Chương 14

Nhóm Dịch: Bobo Taotao

Cô bên này còn chưa kịp trả lời.

Tần Y lại nói: Đừng có đóng cửa bản thân.

Tần Kiến Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, trả lời một chữ: Đi.

Lời thỏa thuận quá hạn ấy đã bị những ngày mưa kéo dài mang đi, cứ như chưa từng xảy ra. Chỉ là ba chữ kia ngẫu nhiên vẫn khiến cô hơi hoảng hốt.

Vương Thành nói rất nhiều, trong khi anh ta thao thao bất tuyệt nói, thì Tần Kiến Nguyệt không thèm để ý một cách bất lịch sự.

Hôm nay cô ăn mặc rất mộc mạc, có thể nói là không trang điểm, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng bằng kẹp tóc. Đôi mắt vốn linh động giờ đây lại ngơ ngẩn nhìn cảnh đường phố không chút thú vị.

Đối diện Hầu Nguyệt trai là một căn nhà giàu, người già nuôi thả bồ câu bay xung quanh.

"À, em hát kinh kịch có chuyện gì vui không?" Thấy cô trầm mặc không lên tiếng, người đàn ông đối diện chủ động gợi chủ đề.

Tần Kiến Nguyệt lắc đầu nói: "Không có, rất buồn tẻ."

"Không thể nào." Vương Thành chợt cười: "Bà nội tôi thích nghe kinh kịch, em có thể biểu diễn lật mặt gì đó cho bà ấy."

Tần Nguyệt: "..." Thật biết cách nói chuyện.

Cô uống nước trà, trong miệng đầy vị chan chát, nhẹ gật đầu không nói tiếp.

Vương Thành xấu hổ cười nhẹ: "Có phải anh nói sai rồi không?"

Cô rộng lượng mỉm cười: "Không sao cả."

Vương Thành dò xét cô, chỉ về kẹp tóc bươm bướm sau đầu cô: "Trông em như vậy mà hiền lương thục đức nhỉ."

Tần Kiến Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó vừa hay cười cười, nhưng trong mắt không có ý cười. Cô gỡ cài tóc xuống, tóc xoăn lại xõa trên vai, cô đề nghị nói: "Tôi còn có việc, hôm nay chỉ tới đây thôi."

Vương Thành nói: "Ok ok, nếu em bận thì thôi vậy, lần sau rảnh mời em ăn cơm."

Tần Kiến Nguyệt nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nhưng trong lòng oán thầm, tốt nhất đừng có lần tiếp theo gì đó.

Cô và Vương Thành người trước người sau đi xuống cầu thang, người đàn ông đề nghị muốn đưa cô về, nhưng Tần Kiến Nguyệt từ chối. Cô đưa mắt nhìn Vương Thành lái xe rời đi, đang muốn đi khỏi con ngõ nhỏ, thì vô ý nhìn thấy ông lão đang thả bồ câu ở trong góc phố.

Phút chốc ánh mắt cô đã bị hấp dẫn.

Bên cạnh ông lão là một chàng trai trẻ. Anh mặc đồ thể thao màu đen, hơi nghiêng người nhìn người bên cạnh, ông lão đang nói gì đó với anh, Trình Du Lễ lẳng lặng nghe. Trong tay người đàn ông cầm một con chim bồ câu trắng, con vật nhỏ bị trói buộc khó chịu vỗ cánh phần phật, không ngừng kích động.

Đôi mắt anh màu nâu nhạt đắm chìm trong ánh sáng mỏng manh.

Gương mặt thon gầy, mái tóc ngắn, dáng người hơi cong xuống làm giảm bớt vẻ quý phái của anh. Anh ung dung đứng ở cửa ngõ, nhàn hạ cùng người già kia chơi với chim.

Ông lão nhìn xung quanh, chợt thấy Tần Kiến Nguyệt đứng cách đó không xa, chào hỏi với cô: "Cô gái, cháu đến giúp đỡ sao?"

Trình Du Lễ ngẩng đầu, hai con ngươi nhẹ nhàng đảo qua mặt của cô. Hai mắt giao nhau ngắn ngủi.

Bước chân Tần Kiến Nguyệt hơi dừng lại, kinh ngạc một lát rồi mới chậm rãi cất bước đi qua, nhìn về phía anh: "Mọi người cần làm gì ạ?"

Trình Du Lễ nói: "Có dám bắt bồ câu không?"

Đây là một con bồ câu hoạt bát ầm ĩ, nhìn thấy chiếc còi bầu dục trên tay anh kia, đoán được anh muốn làm gì. Tần Kiến Nguyệt nhẹ gật đầu, vươn tay ra làm theo.

Trong chớp mắt, chuỗi hạt trên cổ tay anh chạm vào mu bàn tay của cô, một cái chạm rất nhẹ. Cái lạnh thấu xương thẩm thấu vào da thịt.

Cô lập tức né tránh.

Đợi khi cô nắm chặt bồ câu anh mới buông tay ra, dùng hai ngón tay mảnh khảnh giựt lông đuôi của nó. Tần Kiến Nguyệt ổn định động tác trong tay, xác định nó không giãy dụa nữa, cô mới lặng lẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt anh bên cạnh.