Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 34

Cố Vương Khiêm bị vây quanh bởi một vòng người cảm thấy rất khó chịu, anh chỉ muốn ở cùng Tiêu Viễn An thôi chứ.

"Chúng ta vào ăn cơm thôi." Đinh Kiều từ phòng bếp nói vọng ra, Tiêu Viễn An đang bày thức ăn ra.

Nghe vậy vòng vây người mới tản ra bớt, Cố Vương Khiêm thầm thở phào hít lấy không khí trong lành rồi mới cất bước vào phòng ăn.

Trên bàn đều là do một tay Tiêu Viễn An nấu, mùi vị không chê vào đâu được. Ai ai cũng cắm mặt ăn không một ai chú ý tới hai con người tơ trẻ bên kia.

Cố Vương Khiêm gắp một miếng thịt kho tàu cho Tiêu Viễn An, Tiêu Viễn An nhìn thấy một cục mỡ to bự đang nằm chình ình trên bát cơm thì quay sang nhìn anh.

Cái con người không tinh tế này.

Sau đó Cố Vương Khiêm chỉ thấy cục mỡ ở trên bát Tiêu Viễn An đã chuyển sang nằm trong bát mình. Thật rợn người.

Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua ở nhà mẹ đẻ, Tiêu Viễn An vui vẻ trở về nhà cùng Cố Vương Khiêm. Tết năm nay là một cái Tết mà cậu thích nhất.

"An An à, chúng ta đi đến một nơi này nhé."

Giọng điệu của Cố Vương Khiêm vẫn lạnh lùng như cũ nhưng cách anh nói khiến cậu cảm thấy Cố Vương Khiêm đã trở nên dịu dàng hơn.

"Được."

Tiêu Viễn An nhìn khung cảnh trôi nhanh ngoài của sổ, bây giờ đã là hoàng hôn, đường chân trời như cái miệng lớn chuẩn bị nuốt chửng mặt trời nóng rực kia.

Chiếc xe dừng lại, Tiêu Viễn An xuống xe, không ngờ là Cố Vương Khiêm lại chở cậu đến bãi biển.

Những con sóng được nhuộm màu đỏ bở ánh chiều tà đang thi nhau vỗ vào bờ. Một phogn cảnh rực rỡ, một nơi lý tưởng để thể hiện tình yêu thủy chung với đối phương.

Tiêu Viễn An ngắm nhìn mặt trời dần dần chìm xuống ở nơi xa kia, ánh đỏ hắt lên người cậu. Lung linh, xinh đẹp, là những từ ngữ có thể diễn tả lúc bấy giờ.

Tim Cố Vương Khiêm bỗng hẫng đi một nhịp, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay lại ở bên cạnh anh mà anh không hay biết. Cố Vương Khiêm tiến lại gần ôm Tiêu Viễn An từ đằng sau.

Tiêu Viễn An đang ngẩn người bỗng bị ai đó ôm thì giật mình.

"Thật đẹp."

Tiêu Viễn An nhìn phong cảnh trước mặt, đúng là đẹp thật.

"Em thật đẹp."

Bỗng nhiên được khen, Tiêu Viễn An còn tưởng mình nghe nhầm. Mặt cậu dần đỏ lên, hòa làm một với ánh đỏ của mặt trời.

"Tôi đã tìm thấy em rồi."

"Tìm thấy tôi? Tại sao?" Tiêu Viễn An không hiểu, chẳng phải lúc trước Cố Vương Khiêm luôn lạnh nhạt với cậu sao.

"Phải, em là người đã cứu tôi."

Trẻ mồ côi đáng thương năm nào giờ đây đã trở thành một ông chủ lớn có quyền lực, có tiền tài trong tay.

Tiên Viễn An nghe Cố Vương Khiêm kể lại ngạc nhiên đến không thể tin được. Cậu không còn nhớ những gì đã xảy ra vào năm đó, ký ức mơ hồ như làn sương đang tan biến.

Cố Vương Khiêm xoay người cậu lại, mặt đối mặt với cậu. Khuôn mặt điển trai dưới ánh chiều tà rực rỡ đẹp không thể tả, đôi mắt lạnh lùng kia giờ đây lại ẩn chứa sự dịu dàng chưa bao giờ thấy.

Tiêu Viễn An tròn xoe mắt nhìn Cố Vương Khiêm. Quá khứ của Cố Vương Khiêm như thế nào, cậu hoàn toàn không biết. Đúng vậy, làm sao mà cậu có thể biết được chứ, cậu lúc đó chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của người ta. Một con người tệ hại.

"An An, Tiêu Viễn An. Tôi muốn sống cùng em, sống một đời với em. Là thật lòng, hơp đồng gì đó tôi có thể hủy bỏ, chúng ta sẽ sống như người nhà với nhau. Có được không?"

Cố Vương Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Viễn An, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu. Từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến tim cậu như loạn nhịp. Tiêu Viễn An sẽ không thể ngờ rằng cậu lại có thể nghe được những lời này từ chính miệng Cố Vương Khiêm nói.

"Tôi.. Tôi.."

"Em không cần phải trả lời bây giờ đâu, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ mà."

"Không phải, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên khi anh nói ra những lời như vậy." Sao cậu lại có thể không thích ở cùng anh được chứ, ở chung với anh cậu cũng dần phát hiện anh không hẳn là một người vô tình kia.

"Vậy em.."

"Vốn dĩ chúng ta đã ở chung với nhau rồi mà."

Cố Vương Khiêm nghe vậy thì vui mừng hôn loạn xạ lên mặt cậu khiến cậu cảm thấy nhột.

"Ha ha được rồi, anh đừng hôn nữa. Trời tối rồi chúng ta về nhà thôi."

"Được, về nhà thôi."

Một chuyện tình thấm đậm trời xanh. Cuối cùng Tiêu Viễn An cậu cũng đã được đền đáp.

Lần đầu tiên Tiêu Viễn An thấy Cố Vương Khiêm vui vẻ như vậy, nụ cười ấy khiến cậu ngơ ngẩn. Nụ cười này đúng là quá đẹp rồi.

'Cố tổng à, có chuyện gì vậy.'Quý Vương nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm mà Cố Vương Khiêm lại gọi cho anh, không biết là có chuyện gì.

"Tôi và em ấy thành một đôi rồi." Cố Vương Khiêm không giấu khỏi vui mừng trong giọng nói. Quý Vương hoài nghi nhìn chiếc điện thoại trong tay, tên người gọi là Cố Vương Khiêm cơ mà.

'Cậu gọi cho tôi vào nửa đêm chỉ để nói lời này?'

"Đúng vậy."

'Tút tút tút.'Quý Vương không nói lời nào trực tiếp cúp máy.

Vương Vũ Phong mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh không có hơi ấm liền giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài ban công mới thấy Quý Vương đang đứng đó hút thuốc, bóng lưng nhỏ bé kia khiến người ta có cảm giác cô độc.

"Có chuyện gì sao?"

Quý Vương giật mình đánh rơi điếu thuốc trên tay, quay lại nhìn Vương Vũ Phong như ma như quỷ kia. Hắn để trần thân trên, thân hình vạm vỡ, Quý Vướng đứng với Vương Vũ Phong chỉ như kiến so với voi vậy.

"Không có chuyện gì hết." Quý Vương có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy sao anh lại ở ngoài này, mau vào trong thôi. Cẩn thận nhiễm bệnh." Vương Vũ Phong ôm Quý Vương, Quý Vương quả thực gầy, thân nhiệt lại thấp hơn người bình thường.

Vương Vũ Phong ôm người đem về lại giường, còn không quênddawsp chăn cho cả hai. Quý Vương nhìn Vương Vũ Phong một lúc lâu sau mới mở miệng nói.

"Vương Vũ Phong, cậu thích Tiêu Viễn An mà."

Vương Vũ Phong đang ôm Quý Vương liền cứng đờ lại, nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng kia, trong mắt anh không có lấy một tia ấm áp nào. Hắn không phải là muốn giấu Quý Vương, nhưng hắn không biết làm cách nào nên mới im lặng như vậy.

"Sao anh lại biết."

"Tôi biết, tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết. Tôi còn biết rằng mình chỉ là vật thế thân, thứ giúp cậu giải tỏa mà thôi."

Giọng nói nhẹ bẫng nói ra những câu nói nặng nề, Vương Vũ Phong mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Được rồi, mối quan hệ này nên kết thúc tại đây đi. Cậu ngủ ở giường đi, tôi ra sô pha ngủ." Quý Vương nói xogn liền cầm gối ra ngoài phòng khách để lại Vương Vũ Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vương Vũ Phong vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, mối quan hệ hiện tại của hắn và Quý Vương chỉ là bạn tình nhưng bây giờ Quý Vương muốn chấm dứt mối quan hệ này. Vậy hắn sẽ không thể nào gặp được Quý Vương nữa.

Nghĩ tới cảnh không thể gặp được anh trong lòng Vương Vũ Phong cứ như có ngàn cơn sóng biển ập đến, dồn dập đến khó thở. Vương Vũ Phong nhanh chóng chạy ra phòng khách tìm người, kết quả đến cả một cái bóng hắn cũng không thấy.

Quý Vương vừa đi trên đường vừa hút điếu thuốc, đến khi đi tới ghế dài trong công viên anh mới dừng lại ngồi xuống. Quý Vương vội ra khỏi nhà nên chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng manh, gió lạnh thổi qua làm Quý Vương run lên. Đến cả ví tiền anh cũng quên mang theo, Quý Vương chỉ đành ngồi tạm trong công viên.

Bầu trời đêm đen khịt phủ lên mọi thứ, chỉ có ánh lửa nhỏ lập lòe nơi đầu thuốc như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Quý Vương không biết phải làm như thế nào, lòng anh giờ đây hỗn loạn đến mức anh không thể suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì.

Vương Vũ Phong là người đưa ra cái lời đề nghị đó trước, Quý Vương cũng đồng ý rồi nhưng anh cảm thấy rất khó khăn khi ở gần Vương Vũ Phong. Hắn lúc nào cũng làm cho anh lầm tưởng rằng hắn có tình cảm với anh.

Quý Vương vẫn còn nhớ lần đó, cái lần mà Vương Vũ Phong say rượu rồi làm loạn với anh. Những kɧoáı ©ảʍ khiến Quý Vương cảm nhận được sự sung sướиɠ, nhưng lời nói của Vương Vũ Phong cũng làm trái tim anh đau nhói. Hắn đã gọi tên Tiêu Viễn An trong khi người trước mặt hắn là anh.

Trái tim Quý Vương như bị ai đó bóp nghẹn lại, khó thở, nước mắt cứ vậy mà trào ra mặc dù anh đã cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của bản thân. Quý Vương đã lỡ yêu Vương Vũ Phong mất rồi, là cái cảm giác yêu đó, là cảm giác muốn người đó quan tâm mình, yêu thương mình.

"Chết tiệt."

Quý Vương thầm chửi, đêm nay có lẽ anh phải ngủ ngoài này một đêm rồi.