Cậu Hôn Tôi Thêm Lần Nữa Đi

Chương 13: Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sân vận động khá nhiều người, có người tản bộ, có người chạy chậm, cũng có người tập trung lại nói chuyện, không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh.

Kỳ Ngôn ngồi trên bậc thang ở rìa sân, xoa xoa bắp chân đau nhức của mình.

Ánh đèn kéo bóng cậu ra thật dài, nhưng bỗng dưng bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người.

Người này đã ở trong góc tối quan sát cậu rất lâu, đến giờ mới chủ động bước ra.

Kỳ Ngôn dừng động tác xoa chân, ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, lúc này đang cắn môi hỏi với ngữ điệu không mấy thân thiệt: "Những gì trên diễn đàn trường nói có đúng không? Anh và học trưởng Phó đang yêu nhau?"

Giọng nói không lớn nhưng tràn ngập sự hung hãng.

Kỳ Ngôn nhận ra người này, là đàn em lúc trước đưa nước cho Phó Từ bị hắn tuyệt tình từ chối ở nhà thi đấu.

Phó Từ có nhắc qua một lần, hình như tên Du Tinh Trạch.

Không để Kỳ Ngôn trả lời, Du Tinh Trạch đã tự hỏi tiếp, "Lúc nãy anh và học trưởng Phó ôm ôm kéo kéo trên sân tôi đã thấy cả rồi, anh quả thật tâm cơ, mượn danh nghĩ bạn bè để quyến rũ người ta. Anh thật sự nghĩ rằng không ai nhìn ra ý đồ của anh?"

Du Tinh Trạch càng nói càng được nước, gương mặt thanh tú của cậu ta vì biểu cảm quá mức thù hằn mà trở nên hơi dữ tợn "Muốn bẻ cong trai thẳng, anh đúng là không biết xấu hổ."

Kỳ Ngôn đứng dậy, trên mặt không có biểu tình gì, "Nói xong rồi?"

Cậu cao hơn Du Tinh Trạch, khi giọng nói của cậu lạnh xuống, khí thế của cậu cũng dễ dàng áp đảo cậu ta.

Du Tinh Trạch sững người, nhưng rất nhanh đã mắng, "Làm rồi còn sợ người khác nói?"

Kỳ Ngôn nhìn giương mặt oán hận của đối phương, cụp mắt phủi phủi ống quần, nhàn nhạt nói: "Vậy cậu nói đi."

Người ta muốn nói, không có nghĩ là cậu muốn nghe.

Loại tranh cãi này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng vừa cất bước, Du Tinh Trạch đã chặn trước mặt cậu, "Anh đây là đang chột dạ sao? Chột dạ thì tự bỏ cuộc đi, đừng để đến cuối cùng bị vạch mặt lại khiến mọi người khó xử."

"Bỏ cuộc?" Kỳ Ngôn ngước mắt nhìn cậu ta, "Sau đó nhường cơ hội cho cậu?"

Kỳ Ngôn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, lập tức cười nhạt, "Cậu cũng xứng?"

Lúc nãy cậu không muốn cãi vã, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để tên này lấn tới.

Ngược lại, cậu biết nói gì có thể đả kích đối phương nhất.

Quả nhiên, mặt Du Tinh Trạch đỏ lên, cậu ta cắn chặt môi nhất thời không biết phản bác thế nào.

Ngoại hình của Kỳ Ngôn quá xuất chúng, cho dù có khiêm tốn cũng không ngăn được mị lực của cậu, hội họa càng như mạ thêm cho cậu một tầng ánh sáng. Theo cậu ta biết trong giới gay không ít người vô cùng hứng thú với Kỳ Ngôn, nhưng ngặt nỗi đối phương chưa từng hồi đáp, còn có một Sát Tinh Phó Từ bên cạnh khiến chẳng ai dám đến gần.

"Tôi không xứng, cậu cũng đừng mơ!" Du Tinh Trạch vò mẻ chẳng sợ nứt, "Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì trên diễn đàn trường là giả, cả đời này Phó Từ không thể thích cậu đâu!"

Lần trước ở nhà thi đấu hắn đã biết tên trai thẳng Phó Từ kỳ thị đồng tính luyến ái đến mức nào, cho dù Kỳ Ngôn còn có ý đồ khác cũng sẽ không được như mong muốn.

Ngược lại Kỳ Ngôn sẽ càng đau khổ hơn cậu ta.

Kỳ Ngôn nghe vậy yên lặng nhìn cậu ta một cái, gương mặt không nhìn ra chút biểu cảm dư thừa nào.

Ánh sáng đèn đường khiến Kỳ Ngôn đứng giữa ranh giới sáng và tối. Đường nét gương mặt cậu lúc thì mơ hồ như chìm trong bóng tối, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, nó lại sáng rực rõ ràng.

Khi Du Tinh Trạch tưởng rằng cậu sẽ không tiếp lời nữa, đối phương lại đột nhiên nói, "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi."

Giọng nói điềm tĩnh không chút dao động.

Du Tinh Trạch tròn mắt, Kỳ Ngôn đây là thừa nhận rồi?

Cậu ta vừa định nói gì đó, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, "Các cậu đang nói gì vậy?"

Trên tay Phó Từ cầm một chai nước, hắn đứng bên cạnh Kỳ Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Du Tinh Trạch.

Tên này nhân lúc hắn không có ở đây đã nói gì với Kỳ Ngôn?

Kỳ Ngôn đút tay vào túi, "Tìm cậu đó."

Cậu nói xong bước sang một bên, rất rõ ràng không muốn nghe bọn họ nói chuyện.

Phó Từ vốn muốn đuổi theo cậu ngay lập tức, nhưng bị Du Tinh Trạch gọi lại, "Học trưởng Phó, em có chuyện muốn nói với anh!"

Phó Từ nhìn theo bóng lưng Kỳ Ngôn, ánh mắt trầm xuống, hắn không đuổi theo như bình thường mà đột nhiên dừng bước, "Khéo thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Du Tinh Trạch thấy hắn đột nhiên muốn nghe mình nói, vui mừng khôn siết, đang định nói với Phó Từ ý đồ kia của Kỳ Ngôn thì chú ý đến ánh mắt của hắn, cậu ta ngay lập tức dừng lại.

Mặc dù đối phương không đi, nhưng tầm mắt vẫn luôn theo sau Kỳ Ngôn, giống như đang chắc chắn người kia ở trong phạm vi tầm nhìn của mình.

Phó Từ như vậy khiến Du Tinh Trạch có cảm giác cho dù cậu ta có nói Kỳ Ngôn thích hắn đi nữa, Phó Từ cũng sẽ chỉ cảm thấy vui sướиɠ, thậm chí càng đối tốt với Kỳ Ngôn hơn.

Cậu ta làm như vậy ngược lại còn giúp Kỳ Ngôn, nghĩ đến biểu cảm lạnh nhạt của cậu, trái tim cậu ta như bị siết một cái, Kỳ Ngôn không phải đã sớm đoán được rồi chứ...

Cậu ta cắn cắn môi, không muốn nói chuyện của Kỳ Ngôn nữa, cậu ngẩng đầu, làm cho bản thân trông có vẻ yếu đuối, "Học trưởng Phó, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè..."

Cậu ta vừa nói ra câu này, Phó Từ đã ngắt lời, thậm chí còn chẳng nhìn cậu ta lấy một cái, "Tôi không có hứng thú làm bạn với cậu."

Hắn có Kỳ Ngôn là đủ rồi.

Hơn nữa còn vì tên này mà Kỳ Ngôn không vui.

Nếu không sao lúc hắn trở lại Kỳ Ngôn lại lạnh mặt với hắn, lúc nãy rõ ràng vẫn còn tốt mà!

Phó Từ nhìn Du Tinh Trạch, đáy mắt hiện lên một tia thù địch.

Chỉ một phút sau, sắc mặt Du Tinh Trạch đã tái nhợt nhìn Phó Từ đuổi theo bóng lưng Kỳ Ngôn, cả người cậu ta không rét mà run, câu nói của Phó Từ vẫn còn u ám vang vọng bên tai.

"Cậu không lên động đến Kỳ Ngôn."

Mặt Du Tinh Trạch trắng bệch, Phó Từ rõ ràng không nghe được gì, nhưng cũng không để cậu ta giải trích, từng câu từng chữ trực tiếp kết cho cậu ta án tử.

"Không một ai có thể bắt nạt Kỳ Ngôn, kể cả tôi."

"Nghe nói cậu dùng mọi cách để vào đội bóng rổ? Cũng tốt đấy." Khóe môi Phó Từ cong lên một nụ cười, rõ ràng giống như thường ngày nhưng lại khiến Du Tinh Trạch bất giác nín thở, tay chân cũng lạnh ngắt, cậu ta run rẩy hỏi, "Tốt... sao?"

"Đương nhiên tốt." Phó Từ khẽ hừ một tiếng, "Bởi vì ở trong đội bóng, tôi có cách để chỉnh cậu..."

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại s1apihd.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Kỳ Ngôn đi đến một góc khuất yên tĩnh, cậu ngồi xổm xuống tiếp tục xoa chân mình, cảm giác đau nhức lúc nãy vẫn chưa biến mất, lúc nhấc chân lên cứ như bị buộc thêm bao cát, vừa vướng vừa nặng.

Nhưng cậu mới xoa được vài cái chân đã bị người khác nhấc lên, Phó Từ ngồi xuống bên cạnh cậu, gác chân cậu lên đầu gối của mình, "Cách làm của cậu không đúng, như vậy không có hiệu quả đâu."

Kỳ Ngôn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng dáng hồn bay phách lạc đang rời đi của Du Tinh Trạch, thậm chí cậu ta còn lảo đảo suýt ngã.

"Cậu nói gì với cậu ta à?"

Dọa người ta thành vậy.

"Cậu ta vào đội bóng rổ rồi, tôi chỉ điểm vài câu thôi." Trên mặt Phó Từ vẫn là nụ cười tươi rói như cũ, động tác trên tay không dừng, "Như vậy có thoải mái không?"

Kỳ Ngôn không trả lời câu này của hắn, dùng chân đá đá đầu gối hắn, "Cậu đe dọa cậu ta?"

Khóe miệng Phó Từ vẫn còn mang ý cười, phản bác, "Sao có thể?"

Kỳ Ngôn thấy hắn không thừa nhận, cũng không muốn hỏi nhiều, Phó Từ đã không còn là thằng nhóc cấp ba hung hăng động tí là đánh, đối phương tự có tính toán riêng của mình, cậu tin Phó Từ sẽ không làm bậy.

Phó Từ thấy Kỳ Ngôn không hỏi nữa, trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng, hắn còn tưởng Kỳ Ngôn sẽ tò mò hỏi hắn và Du Tinh Trạch có quan hệ gì, hoặc là mắng hắn một trận nói hắn gây thêm rắc rối cho cậu, nhưng Kỳ Ngôn không nói gì cả, biểu cảm cũng không quá khác ngày thường, thậm chí còn yên tĩnh hơn.

Điều nay làm Phó Từ vô thức cảm thấy có chút bất an.

"Xin lỗi." Phó Từ ngồi cạnh cậu, giọng buồn buồn, "Sau này tôi sẽ không để cậu một mình nữa, cũng sẽ xử lý tốt nhưng mối quan hệ lộn xộn này."

Phó Từ không biết rốt cuộc Du Tinh Trạch đã nói gì với Kỳ Ngôn nhưng hắn biết chắc không phải lời tốt đẹp gì.

"Không sao." Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh, rút chai nước từ trong túi Phó Từ ra, tự mở nắp uống một ngụm, "Cậu cũng không thể ngăn người khác thích mình."

Nếu thật sự nói Phó Từ có trách nhiệm, thì đó là phát ngôn khiến quan hệ của hai người trở nên có chút khó xử trên diễn đàn trường kia.

Phó Từ nhìn môi Kỳ Ngôn còn vương nước, tự nhiên đưa tay lay giúp cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Ngôn, "Tôi không thể ngăn cản, nhưng tôi có thể bảo vệ cậu."

Giọng điệu của hắn không nặng nề nhưng lại rất rõ ràng: "Sau này tôi sẽ luôn ở bên cậu, không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

Sự xuất hiện của Du Tinh Trạch vừa hay, có những điều hắn thật sự nên nói ra.

Hắn bắt buộc phải bảo đảm, Kỳ Ngôn sẽ không vì chuyện của bản thân mà chịu bất kỳ tổn thương nào.

Phó Từ nói xong câu này tự động tiếp tục cúi đầu xoa chân cho Kỳ Ngôn, động tác trên tay rất nghiêm túc, cứ nhưng đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng.

"Kỳ Ngôn, trong lòng tôi, không ai quan trọng hơn cậu chứ đừng nói đến những người không cần thiết này."

"Tôi sẽ chỉnh đốn cậu ta, bảo đảm không để cậu ta dám xuất hiện trước mặt cậu nữa. Vậy nên, nếu cậu chịu uất ức thì nói với tôi, tôi chống lưng cho cậu."

Kỳ Ngôn biết những gì hắn nói là nghiêm túc, Phó Từ luôn là như vậy, ở trước mặt cậu thay cậu chắn tất cả chướng ngại.

Kể cả người này có là người theo đuổi hắn đi nữa thì hắn cũng sẽ ra tay mà không mềm lòng.

Cậu đoán được nguyên nhân Phó Từ nói những lời này, hắn sợ Du Tinh Trạch gây xích mích, đang tự trấn an bản thân mình.

Kỳ Ngôn không nói gì, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn một lúc, sau đó quay đi cúi đầu nhìn chai nước trong tay ngẩn người.

Phó Từ vẫn luôn không ngừng tiếp cận cậu, không chút che giấu tuyến bố sự cưng chiều và đặc biệt của bản thân đối với cậu, thậm chí còn không tiếc cho tất cả mọi người biết, dưới con mắt của người khác vây cậu vào lãnh địa của mình, bảo vệ cậu thật kỹ.

Hành động này của Phó Từ giống như đang đánh dấu, đồ của hắn, không ai được phép chạm vào.

Đến bình luận "." kia trên diễn đàn đoán chừng cũng là vì mục đích này.

Phó Từ hiểu cậu bao nhiêu, cậu cũng hiểu Phó Từ bấy nhiêu.

Cậu mơ hồ cảm nhận được những hành động của Phó Từ không hợp lý, nhưng vẫn không rõ là ở đâu. Đột nhiên cậu cảm thấy bắp chân hơi lạnh, người kia nắm lấy bắp chân cậu xoa bóp, "Sao không nói gì nữa?"

Nhiệt độ ấm áp từ ngón tay trên bắp chân lành lạnh quá rõ ràng, Kỳ Ngôn vô thức khẽ run lên, muốn rút chân ra nhưng bị người kia nắm chặt hơn.

"Đừng cử động." Phó Từ nhấc ống quần rộng rãi của cậu lên, đưa tay vào trong mát xa, "Lạnh không? Cứ cảm thấy da cậu lạnh, vừa hay tôi giúp cậu sưởi ấm, cũng ấn ấn cho cậu thêm vài cái."

Cách một lớp vải suy cho cùng cũng không có nhiều hiệu quả.

Phó Từ không nói còn tốt, nói rồi Kỳ Ngôn thật sự cảm nhận được, nhiệt lượng sau khi vận động sớm đã bay sạch, lúc gió đêm thổi qua, quả thật có hơi lạnh lẽo.

Nhưng mà lòng bàn tay Phó Từ rất nóng, chân cậu đặt trên đầu gối phải của hắn, lực đạo ngón tay không nặng cũng không nhẹ, mang nhiệt độ của bản thân từ trên xuống dưới từng chút một truyền cho cậu, còn cố ý nghiêng người chắn gió lạnh cho cậu.

Cũng khá thoải mái, khiến cậu quên đi những chuyện rắc rối lúc nãy.

Phó Từ thấy cơ bắp Kỳ Ngôn đang dần dần thả lỏng, thậm chí còn có lúc vô thức dùng mũi chân chạm vào chân hắn, cọ đến trong lòng hắn ngứa ngáy.

Hắn nhìn cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn của Kỳ Ngôn lộ ra, dùng ngón tay ấn xuống, "Sao lại bắt đầu rung chân rồi?"

Kỳ Ngôn nheo mắt mơ màng, trông có vẻ đã hơi buồn ngủ, nghe Phó Từ nói vậy cậu cũng không phản ứng kịp, theo bản năng nhấc chân lên muốn bỏ xuống.

Nhưng không ngờ rằng hành động của cậu lại thành tự mình đưa chân vào lòng bàn tay Phó Từ, hắn bắt lấy cổ chân cậu, xoa nhẹ khớp chân vài cái, "Kỳ Ngôn, sao đến mắt cá chân cậu cũng đẹp vậy hửm?"

Cả người Kỳ Ngôn từ trên xuống dưới, dường như chẳng có chỗ nào không đẹp cả, còn thơm nữa.

Khiến người ta phát nghiện.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại s1apihd.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.