Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Phòng vệ sinh lầu một khoa Mỹ thuật rất yên tĩnh, thậm chí chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy tí tách.
Kỳ Ngôn cúi đầu không ngừng hất nước lạnh lên mặt, mãi đến khi cậu chắc chắn những ý nghĩ ngông cuồng trước kia của mình trôi sạch mới dừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong giương.
Kỳ Ngôn biết mình sinh ra với gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da đẫm nước lúc này càng thêm trắng trẻo, tóc trên trán cậu bị hất ướt, từng giọt nước theo đó chảy xuống chóp mũi rồi rơi trên cánh môi.
Kỳ Ngôn tùy ý đưa tay lau nước đi, bởi vì dùng sức, cánh môi nhợt nhạt bị chà đến đỏ, khiến người vốn dĩ lạnh lùng thêm phần mị hoặc.
Phong Tử Du từng nói, nếu Kỳ Ngôn là người đồng tính, chắc chắc sẽ khiến không ít người đổ gục.
Với tướng mạo này của cậu, đặt ở đâu cũng đều là cực phẩm, chỉ là Kỳ Ngôn ngốc, không chịu lợi dụng điều đó.
Kỳ Ngôn nhếch miệng cười với chính mình, cậu không phải chưa từng lợi dụng, mà người duy nhất trong lòng cậu hoàn toàn không để ý đến nó, cho dù hai người có khỏa thân trong phòng tắm, người có phản ứng cũng chỉ có cậu.
Phó Từ hoàn toàn không có hứng thú với cậu trên phương diện này.
Kỳ Ngôn đặt tay lên bồn rửa mặt, ngón tay còn lạnh hơn cả mặt sứ đầy nước, tự lẩm bẩm với mình, "Kỳ Ngôn, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy?"
Cậu rõ ràng biết Phó Từ là trai thẳng, còn ghét đồng tính luyến ái, nhưng vẫn chìm đắm vào sự thân mật cùng Phó Từ, thậm chí còn đơn phương lừa mình dối người xem đây là trò tiêu khiển trong tình yêu giữa hai người.
Đã vậy còn rung động đến nỗi cả Phong Tử Du cũng có thể nhìn ra ngay.
Thật sự quá buồn cười.
Kỳ Ngôn không ngừng tự hỏi bản thân, giống như muốn moi tim mình ra kiểm tra kỹ càng từng chút một.
Tỉnh táo lại đi, mày phải quen với cách cư xử này của Phó Từ, đừng rung động nữa...
Điều chỉnh xong tâm trạng, Kỳ Ngôn vừa ra ngoài đã nhìn thấy Phó Từ đang đứng ở phía bảng thông báo.
Phó Từ tựa vào cạnh tấm bảng, cúi đầu đá đá những viên sỏi cạnh gốc cây, trông có vẻ mất tập trung.
Sau khi Kỳ Ngôn rời đi, Phó Từ nghĩ ngợi rất nhiều, trực giác nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng hắn nghĩ mãi hắn vẫn không tìm được mấu chốt vấn đề. Hắn không muốn về ký túc xá một mình như vậy, quanh đi quẩn lại trước cổng khoa Mỹ thuật đợi Kỳ Ngôn trở ra.
Giá như bây giờ trời đổ mưa thì tốt, hắn mà bị ướt thì Kỳ Ngôn chắc chắn sẽ đau lòng.
Phó Từ đang ngẩn ngơ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao quen thuộc, giọng nói nhàn nhạt của Kỳ Ngôn vang lên, "Không phải bảo cậu về rồi sao?"
Phó Từ ngẩng đầu, vừa định giả vờ đáng thương nói mình không mang chìa khóa thì nhìn thấy tóc trên trán Kỳ Ngôn hơi ướt. Hắn lập tức nôn nóng, "Cậu rửa mặt sao? Rửa bằng nước lạnh?"
Hắn không tin Kỳ Ngôn sẽ tìm nước ấm mà rửa.
Phó Từ đưa tay chạm vào mặt Kỳ Ngôn, quả nhiên lạnh như băng, "Cậu còn đang bị cảm có biết không hả?"
Hắn cố gắng dùng tay giúp mặt Kỳ Ngôn ấm lên, Kỳ Ngôn cũng hợp tác một cách lạ thường, ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm.
Cậu cảm nhận được độ ấm trên mặt, vốn tưởng rằng trong lòng sẽ cảm thấy bối rối, nhưng cậu không có, hoặc nói, lời cảnh cáo bản thân lúc nãy của cậu đã có tác dụng. Cậu phát hiện mình cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận việc Phó Từ đối tốt với bản thân.
Dù sao cũng không thiệt.
Phó Từ đợi cho sắc mặt Kỳ Ngôn trở lại bình thường mới buông tay, "Được rồi, tay có lạnh không?"
Kỳ Ngôn nghe vậy đưa tay ra trước mặt Phó Từ, tỏ vẻ không nói cũng hiểu.
Phó Từ bật cười, "Cuối cùng cũng biết lạnh rồi?"
Hắn ủ tay Kỳ Ngôn trong lòng bàn tay mình, khẽ xoa nhẹ, nghĩ ngợi một cũng, hắn quyết định nói, "Kỳ Ngôn, những lời tôi nói lúc trước có thể hơi quá đáng, dù gì họ cũng là bạn của cậu, tôi không nên vì tính hướng mà phản cảm với họ."
Không thích đồng tính luyến ái là việc của hắn, hắn không có quyền chỉ trích người khác.
Kỳ Ngôn khẽ cuộn ngón tay lại nhưng bị Phó Từ duỗi ra mà xoa nắn, "Sau này nếu tôi gặp họ sẽ cố gắng nhẫn nhịn, cậu đừng giận."
Nghe ngữ điệu muốn cầu hòa của hắn, Kỳ Ngôn có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ một tên trai thẳng kỳ thị đồng tính như Phó Từ lại chịu lùi một bước vì cậu. Thật ra lúc nhìn thấy Phó Từ ở trước cửa phòng vẽ, cậu đã tự hỏi liệu đối phương có xông vào mang cậu đi.
Nhưng Phó Từ đã không, hắn đợi đến lúc cậu tạm biệt hai người kia mới cùng cậu rời đi.
Phó Từ không làm gì tổn hại đến người khác.
Chỉ có cậu nghe thấy những lời nói tiêu cực đấy.
Nghĩ đến đây, Kỳ Ngôn nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Sao cậu biết hai người họ là người yêu?"
Phó Từ ngơ ngác, dường như không nghĩ đến Kỳ Ngôn sẽ hỏi câu hỏi như vậy, hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: "Tôi thấy họ ôm nhau, một người còn sờ eo người kia."
Trạng thái như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng.
Còn chưa đủ rõ để đoán ra sao?
Kỳ Ngôn nghe ngữ điệu chắc chắn của hắn liền biết hắn thật sự nghĩ vậy. Căn cứ vào điều đó thật sự không vấn đề gì, nhưng nếu đặt vào Phó Từ luôn động tay động chân với cậu thì...
"Phó Từ, tôi hơi chóng mặt."
Kỳ Ngôn hạ thấp giọng, cơ thể giống như không chống đỡ nổi nghiêng sang một bên.
Ngay lập tức, cậu đã được một vòng tay quen thuộc ôm lấy. Phó Từ ôm eo cậu, lo lắng nói: "Tụt đường huyết sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện!"
Kỳ Ngôn nắm lấy vạt áo hắn, "Không đi, để tôi tựa một lát."
Giờ tan học đã qua lâu, khoa Mỹ thuật lại cách căn tin và ký túc xá khá xa nên trước cổng dường như không có người, cộng thêm tấm bảng thông báo bên cạnh gần như che được cả người, sẽ không ai chú ý họ đang làm gì.
Nghĩ vậy, Kỳ Ngôn tựa đầu lên vai Phó Từ, trực tiếp đặt tay lên eo hắn. Phó Từ cảm nhận được liền ôm người chặt hơn, thậm chí còn đau lòng nhét bàn tay lạnh cóng của Kỳ Ngôn vào trong áo khoác "Như vậy sẽ ấm hơn."
Cũng chẳng biết Kỳ Ngôn quay lại khoa Mỹ thuật làm gì mà cả người lạnh như băng thế kia.
Phó Từ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng bên trong, cách một lớp áo, cậu có thể cảm nhận được vòng eo gầy mang theo nhiệt độ nóng bỏng của hắn.
Kỳ Ngôn chớp chớp mắt, tay khẽ mân mê vòng eo kia, ngón trỏ không yêu phận vén một góc áo mò vào trong.
Không có sự cản trở của vải vóc, xúc cảm vừa ấm áp vừa chân thật, ngón trỏ của cậu như có được suy nghĩ của chính mình, ma xui quỷ khiến mà ấn xuống...
Săn chắc, mạnh mẽ. Cho dù không nhìn thấy, Kỳ Ngôn vẫn cảm nhận được sự gợi cảm khó tả này.
Đây là lần đầu tiên cậu chiếm tiện nghi của Phó Từ, cảm giác được nắm quyền chủ động cũng không tệ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Từ, muốn xem tên "trai thẳng" này sẽ có phản ứng gì.
Hiện tại bọn họ không những ôm, cậu còn sờ trực tiếp vào eo Phó Từ, thêm đoạn đối thoại lúc nãy, Phó Từ có lẽ sẽ phát hiện điểm lạ thường ngay nhỉ?
Kỳ Ngôn không nói được mình đang có cảm giác gì.
Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, cậu mong đợi khoảnh khắc Phó Từ phát hiện ra sự thật.
Phó Từ làm sao có thể không cảm nhận được hành động ở eo, nhìn gương mặt nhỏ của Kỳ Ngôn lén lút nhìn mình, bất lực nói: "Sao đã chóng mặt lại còn sờ loạn?"
Hắn nói xong dường như cảm nhận được Kỳ Ngôn đang véo eo bản thân, nhưng sợ tay mình sẽ khiến người kia lạnh nên hắn không làm gì thêm.
Kỳ Ngôn nhìn sắc mặt Phó Từ vẫn như bình thường, rất rõ ràng chấp nhận hành động của cậu. Kỳ Ngôn bĩu môi, không bỏ cuộc đưa cả bàn tay vào trong, da thịt áp sát vào nhau, cậu thậm chí còn cảm nhận được đường cong phập phồng theo hơi thở của hắn.
Quả nhiên lần này Phó Từ lập tức có phản ứng, hắn khẽ kêu một tiếng, nhìn Kỳ Ngôn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, "Cậu..."
Bàn tay Kỳ Ngôn đặt trên eo Phó Từ không tự chủ cứng đờ, ngay sau đó cậu nghe Phó Từ cắn răng nói, "Sao tay cậu lại lạnh như vậy?"
Không phải hắn đã ủ ấm rồi sao?
Lúc Kỳ Ngôn chưa kịp phản ứng lại, Phó Từ đã dịch tay cậu sang chỗ khác, "Đặt ở đây sẽ ấm hơn."
Làn da dưới tay co lại theo phản xạ vì cái lạnh đột ngột, nhưng ngay lập tức nó bị chủ nhân ép phải chủ động nghênh đón cậu, cứ vậy tới lui, chuyển động dưới tay cậu càng thêm rõ ràng.
Kỳ Ngôn cảm nhận được độ cong rõ rệt từng chút một kia, chỉ thấy tay mình còn cứng đờ hơn cả lúc nãy.
Phó Từ đặt tay cậu lên cơ bụng của mình! Làm gì có ai dùng cơ bụng để sưởi ấm?
Hiện tại cậu đã không còn phân biệt được rốt cuộc là ai trêu ghẹo ai.
Chống đỡ thêm vài giây, Kỳ Ngôn cuối cùng không chịu nổi nữa. Cậu rút phắt tay ra, giống như chán ghét chà chà lên quần mình, "Phiền chết được! Đổ cả mồ hôi rồi này!"
Nói xong cậu xoay người rời đi trước.
Phó Từ nhìn dáng đi vững vàng của cậu, dường như không có chút nào gọi là choáng váng, bối rối đuổi theo, "Đợi tôi với!"
Hắn chạy đến bên cạnh Kỳ Ngôn, không cho cậu từ chối tháo cặp sách cậu xuống đeo lên vai mình. Hắn ôm lấy vai Kỳ Ngôn, sáp lại bên tai cậu thấp giọng, "Thế nào? Xúc cảm không tệ chứ?"
Sự tự mãn trong lời nói sắp trào ra đến nơi.
Kỳ Ngôn đút tay vào túi áo, sắc mặt khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, "Cũng chỉ có sáu múi."
"Kém chết được."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại s1apihd.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Tối đó, Phó Từ tập plank trong phòng.
Hắn cởi trần, cơ lưng nổi lên thành hình tam giác ngược đẹp mắt, vòng eo săn chắc, những giọt mồ hôi trượt dài theo đường nét cơ thể toát lên vẻ mạnh mẽ và sức hút nam tính vô hạn.
Tiếc là trong phòng không ai thưởng thức cảnh này.
Lưu Liễu nhìn mồ hôi Phó Từ tuôn như tắm khiến cậu không nhịn được muốn lấy chậu hứng xem được bao nhiêu, "Anh Phó, cậu chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à? Sao tự nhiên lại bắt đầu luyện tập vậy?"
Còn bất chấp thế kia.
Tống Dương đang tính giờ cho Phó Từ nghe vậy cười nói: "Anh Phó nói Kỳ Ngôn chê bụng cậu ta chỉ có sáu múi nên muốn tập thêm cho người ta xem."
Lưu Liễu nghe xong cảm thấy hứng thú, kéo ghế lạch cạch đến bên cạnh Tống Dương cùng xem kịch, "Lúc trước anh Phó không phải tin chắc sáu múi mới là hoàn mỹ nhất sao? Nhanh như vậy để thay đổi quan điểm rồi?"
Có một thời gian những người trong hội bóng rổ thi xem ai có nhiều cơ bụng hơn, theo xu hướng cạnh tranh, nhiều người hiếu thắng muốn tập ra tám múi. Đến cả hắn và Tống Dương cũng cố gắng tập một thời gian, riêng chỉ có Phó Từ là không bị đả động, kiên nhẫn duy trì cơ bụng sáu múi của bản thân.
"Ai biết được anh Phó nghĩ thế nào." Tống Dương nhàn nhạt liếc nhìn người đang sắp không trụ được, đột nhiên hỏi, "Cậu nói, cậu ta không phải cố tình tập cơ bụng cho Kỳ Ngôn xem chứ?"
Vừa dứt lời, phịch một tiếng, Phó Từ không còn trụ nổi ngã xuống sàn.
Tống Dương nói không sai, nguyên nhân mà hắn bắt đầu tập cơ bụng là vì Kỳ Ngôn.
Lúc học cấp ba hắn cũng thích bóng rổ, Kỳ Ngôn thường đến sân thể dục xem hắn chơi. Có một lần, tầm mắt của cậu lại đặt trên người kẻ khác, mặc dù rất nhanh đã quay đi nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
Người kia lúc đó đang khoe cơ bụng sáu múi của mình.
Kể từ đó hắn bắt đầu nảy sinh chấp niệm với sáu múi, bây giờ chấp niệm ấy bị Kỳ Ngôn đánh vỡ cũng không có gì sai.
"Tính giờ tiếp cho tôi đi, tôi làm thêm hiệp nữa."
Phó Từ nói xong nghĩ đến gì đó, hắn nhìn xung quanh phát hiện đúng là thiếu mất một người, "Kỳ Ngôn đâu?"
Hắn còn muốn cho Kỳ Ngôn xem hắn nỗ lực thế nào.
Tống Dương đáp lời: "Cậu ấy hả, nói đi siêu thị mua ít bút chì rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy."
Đúng lúc này Lưu Liễu ra ban công thu quần áo vào, phát hiện ra gì đó, hắn nhoài người nhìn xuống dưới hưng phấn nói: "Nhanh qua đây, tôi nhìn thấy Kỳ Ngôn này! Hình như có người đang tỏ tình với cậu ấy!"
Phó Từ vừa định plank thêm hiệp lần nữa lập tức bật phắt dậy bước đến ban công.
Dưới lầu, ánh trăng lờ mờ, Kỳ Ngôn đứng đối diện một cô gái mặc váy hoa, lúc này người kia đang nói gì đó với cậu.
Dáng người cô gái kia mảnh khảnh, dưới ánh đèn giống như đang thầm thì, trông xứng đôi với Kỳ Ngôn đến khó tả.
Phó Từ ngay lập tức nhận ra người này chính là cô gái bắt chuyện với Kỳ Ngôn ở sân bóng rổ.
Theo lời Kỳ Ngôn nói, lúc đó cô ta xin phương thức liên lạc nhưng cậu không cho.
Lần này, cô ta cũng đưa điện thoại ra trước mặt Kỳ Ngôn như hôm đó, Phó Từ còn có thể nhìn ra kia là một mã QR.
Hắn không khỏi thầm cười nhạo, lại đến xin phương thức liên lạc, Kỳ Ngôn sẽ không cho đâu.
Bọn hắn đã nói sẽ không yêu đương ở đại học rồi.
Nhưng giây tiếp theo, hành động của Kỳ Ngôn khiến hắn như sét đánh ngang tai...
Kỳ Ngôn hoàn toàn không do dự, cậu lấy điện thoại ra quét mã QR đó.
Trong đầu hắn vang lên một tiếng "ding", tựa như một kiểu tuyên án.
Kỳ Ngôn, sắp theo người khác chạy rồi...
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại s1apihd.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.