Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiếu Tiếu

Hệ thống cấp bậc càng cao thì công năng càng nhiều, cũng càng thông minh hơn.

"Hừ hừ, sau khi thăng cấp sẽ mở khu giao dịch, bên trong cái gì cũng có cả! Bất luận là túi rác, kem dưỡng da tay hay trang phục hầu gái đều có! Đương nhiên thuốc men cũng có! Tóm lại một câu chính là hết thảy đều có!"

(Trang phục hầu gái??? Cái này bọn tui có được xem không vậy??)

"Đến ngày lễ tết còn có hoạt động đấy nhé!"

Hệ thống dùng thanh âm shota kiêu ngạo nói, nếu nó có được hình dạng chắc chắn đã hai tay chống hông từ lâu.

Bách Nhĩ nhíu mày: "Thật là một cái hệ thống không đứng đắn!"

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì thế? Ngươi có đi hay không? Mau đi mau đi mau đi!" Hệ thống tức đến muốn giậm chân, tiếc là không được.

Bách Nhĩ đứng lên, đi về hướng có tử tương quả.

"Hah, miệng thì nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật nha~" Hệ thống nói thầm.

Tử tương quả chính là loại quả hình dáng như đầu lâu mà ngày đó Bách Nhĩ nhìn thấy, chúng nó tương đối to và mọng nước, chỉ là hơi dọa người một chút.

Bách Nhĩ đưa tay.

"Không thể hái!" Mạn Đạt hét lên: "Bách Nhĩ, đừng hái!"

Đáng sợ lắm đó!

"Đúng vậy đó Bách Nhĩ, nó đáng sợ như vậy ngươi còn hái làm gì thế? Nghe nói là mọc ra từ trên người chiến sĩ đã chết đó". Hồng Thảo sợ tới mức ôm cánh tay.

Bách Nhĩ cười khẽ: "Tất nhiên là để ăn rồi".

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái này ăn được hả?" Mạn Đạt bị sốc.

Thương Viêm đi qua đứng bên người Bách Nhĩ, khóe môi gợi lên đầy châm chọc: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết, thứ tù trưởng cấm thu thập là cái dạng gì sao?"

Nói xong liền duỗi tay bẻ gãy cành, cầm một quả tử tương đưa đến trước mặt Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ sát lại gần nhìn chằm chằm tử tương quả, hắn mở ra màn hình hệ thống, trước mắt lập tức hiện đầy chú thích màu đỏ, đó đều là tư liệu về tử tương quả.

Đọc lướt qua Bách Nhĩ liền nắm chặt nắm tay, tuôn ra một câu thô tục.

"Đệch".

"Lão già xấu xa".

Thì ra tử tương quả này còn có tác dụng khác!

"Tù trưởng nói quả này không thể hái là vì nó mọc ra từ thi thể của chiến sĩ đã chết, nhưng mà bây giờ nhìn qua cũng không thấy đáng sợ đến vậy nha, hắc hắc". Mạn Đạt sáp lại gần chọc chọc tử tương quả, cảm thấy khá mềm mại.

Bách Nhĩ cười, nhướng mày nhìn Thương Viêm.

" Ngươi đoán xem tử tương quả này có tác dụng gì?"

Hắn đem tử tương quả đặt trên một cái lá cây, gọi mọi người đến xem: "Lại đây đi, chúng ta tìm được thứ tốt này!"

Nhìn thấy Bách Nhĩ vui mừng như vậy, mọi người cũng cảm giác được đây thật sự là thứ tốt..Trước kia tìm được đồ ăn Bách Nhĩ cũng không có vui đến thế đâu.

"Chẳng lẽ là thứ giúp nhanh no hơn sao?"

"Hừm...."

"Cầm máu?"

"Không đúng không đúng, ta đoán bên trong sẽ chứa rất nhiều nước, có thể chống khát!"

"Rốt cuộc là gì..."

Mọi người vui vẻ phấn chấn, người đầu tiên đoán xong lại bị phủ nhận, rất nhanh liền có người thứ hai bắt đầu đoán.

Chẳng qua đoán hết nửa ngày cũng không thấy Bách Nhĩ gật đầu, mọi người không khỏi sốt ruột.

Ô Lâm cười ha ha: "Bách Nhĩ, rốt cuộc tử tương quả có tác dụng gì? Ha ha ha ha, ngươi mau nói đi, chúng ta thật sự đoán không được!"

Bách Nhĩ nhìn Thương Viêm, nghiêng đầu một cái, khóe mắt câu lên.

Soái ca này, ngươi còn chưa đoán nha!

Thương Viêm cong khóe môi, không nói gì mà là trực tiếp cầm lấy tử tương quả cắn một miếng.

(Gả, gả liền!)

Tử tương quả mọng nước thơm ngọt, Thương Viêm cắn một miếng hương thơm liền phát tán ra. Mọi người ngửi thấy tức khắc liền hít nhiều thêm mấy hơi, đều sắp thèm đến chảy nước miếng.

"Thế nào thế nào? Ăn ngon không ca?" Mạn Đạt gấp gáp truy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Viêm.

Bách Nhĩ lẳng lặng đứng một bên, trên mặt mang theo nụ cười.

Đột nhiên Thương Viêm nhăn mày lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Ngay một khắc nước quả chảy xuống yết hầu, hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình có biến hóa!

Ở trong bụng, cái điểm tròn chỉ chiến sĩ mới có hình như hơi chuyển động!

Đương nhiên, điểm tròn đó chỉ là cảm giác của các chiến sĩ. Bởi vì lúc trước có chiến sĩ chết đi, bọn họ đã thử mở khoang bụng người này ra kiểm tra cũng không tìm thấy. Cho nên có thể đây chỉ là thứ chiến sĩ cảm nhận chứ không tồn tại.

Hiện tại, cái điểm tròn nhỏ này đang hơi hơi chuyển động.

Tuy rằng chỉ là rất nhỏ nhưng Thương Viêm lại nhạy bén phát hiện điểm bất thường này!

"Đây là chuyện gì?!" Thương Viêm kinh ngạc mở miệng, lập tức lại ăn thêm mấy miếng.

Sau khi ăn hết toàn bộ một quả tử tương, điểm tròn càng chuyển động rõ ràng hơn.

Vậy mà, vậy mà là thật!

Tim Thương Viêm bỗng nhiên nảy lên, hắn nhìn về phía Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ mỉm cười đối mắt nhìn lại, Thương Viêm tức khắc hiểu rõ.

Hóa ra Bách Nhĩ đã sớm biết tác dụng của nó!

"Cảm ơn ngươi, Bách Nhĩ". Thương Viêm nắm lấy bả vai Bách Nhĩ.

"Tù trưởng vẫn luôn không cho chúng ta hái loại quả này, ta cảm thấy không đúng lắm. Cho nên có một lần ta trộm đi theo nghe lén sau đó thấy bọn Xích Vĩ tới nơi này. Quả nhiên, bọn họ hái chúng nó xuống ăn". Bách Nhĩ mặt không đỏ tim không đập trình bày lời nói dối mình nghĩ ra.

Dù sao tù trưởng không cho mọi người hái tử tương quả, mà tử tương quả lại có thể làm chiến sĩ tăng lực lượng. Chuyện này vừa nghe là biết không phải trùng hợp, nhất định là tù trưởng biết tác dụng của nó nên mới hù dọa mọi người để độc chiếm.

Lời này của Bách Nhĩ, mọi người nghe xong liền đầu óc choáng váng.

Ô Lâm nhíu mày: "Đây thì có liên quan gì đến tù trưởng và Xích Vĩ? Không phải bọn họ nói tử tương quả không ăn được sao?"

"Đúng vậy, bọn họ nói ăn rồi sẽ bị nguyền rủa". Mạn Đạt có chút sợ hãi nói: " Ca ca, ngươi sẽ không sao chứ?"

Thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người, Thương Viêm cười một cái: "Ta cảm thấy rất tốt, giống như là tràn ngập lực lượng vậy".

Không sai, ăn một quả tử tương xong cảm giác giống như quay về buổi sáng khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, cả người tràn đầy sức mạnh.

"Hả?" Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Thật sự lợi hại vậy sao?

Một lúc sau, nghe Bách Nhĩ nói tử tương quả có thể giúp khôi phục lực lượng xong, mọi người lập tức mừng như điên nhanh chóng chạy đi hái, nào có nhớ cái gì mà nguyền rủa, cái gì mà mệnh lệnh không thể hái của tù trưởng nữa đâu.

Hừ, Cự Ba đã không còn là tù trưởng của bọn họ, lời hắn nói còn có quan hệ gì với bọn họ sao? Bọn họ không quen biết người này! Ha hả!

Hái, phải hái bằng hết, không được chừa lại một quả nào cho Cự Ba và Xích Vĩ!

"Đều hái hết đi, không mang theo nổi thì ta ăn một miếng rồi vứt cũng được, tuyệt đối không cho bọn hắn ăn, hừ". Mạn Đạt ra sức hái, hắn nhìn tử tương quả vừa lớn vừa thơm mà chảy nước miếng.

Hóa ra tử tương quả ngon như vậy nha? Lúc trước đúng thật là nhìn không ra đó!

Xem ra sau này nhìn đồ vật lẫn nhìn người đều không nên đánh giá vẻ bề ngoài nha. Hắc hắc. Nhìn mà coi, nó và Bách Nhĩ không phải rất giống nhau sao? Nó lớn lên đáng sợ lại vừa thơm ngọt vừa có ích. Bách Nhĩ lớn lên đen đúa còn nhỏ gầy vậy mà bản lĩnh thu thập rất lợi hại.

(Bách Nhĩ đang cảm thấy tổn thưn!)

Ừm, về sau tìm bạn lữ hắn phải tìm một người bên trong lợi hại, không thể tìm người lớn lên đẹp đẽ.

(Viêm ca vừa đẹp vừa mạnh kiểu:????)

"Hái hết đi, hái hết luôn!" Mạn Đạt đựng đầy một cái lá cây lớn sau đó lại bắt đầu hái tiếp.

Mọi người nghe được lời hắn nói đều nở nụ cười.

Nếu là trước kia, bọn họ nghe Mạn Đạt nói ăn một miếng rồi vứt chắc chắn sẽ mắng hắn lãng phí đồ ăn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ cảm thấy Mạn Đạt nói rất đúng!

Cho dù vứt cũng không cho Cự Ba bọn hắn ăn!

Cây tử tương quả này thật sự rất nhiều trái, khoảng chừng một trăm cân, mười mấy người hợp sức lại nên không lâu sau đã hái xong. Mọi người ngồi dưới đất hân hoan ăn uống, quả nhiên hương vị rất ngon, sau khi ăn liền thấy cả người tràn ngập sức lực, không mệt chút nào cả.

*Chú thích lần nữa, 2 cân bên đó = 1 cân bên mình.

Bách Nhĩ nhìn cây tử tương quả trụi lủi, tròng mắt chuyển động một vòng sau đó cười xấu xa: "Thương Viêm ca ca, lại đây đào cả gốc nó lên đi".

Thương Viêm nhoẻn miệng cười: " Ừm".

(Chiều đến thế là cùng!)

Mạn Đạt bật cười: "Bách Nhĩ, ngươi xấu xa quá đi".

Nhưng ta rất thích!

Cây tử tương quả cắm rễ không sâu, nhánh rễ cũng không mở rộng nhiều nên không vững chắc lắm. Bị Thương Viêm dùng bạo lực nhanh chóng đào bật gốc.

" Ô Lâm, ngươi vác nó theo, chờ sau khi chúng ta đi một khoảng rồi mới tìm một chỗ vứt, đừng để bọn hắn tìm được nha". Bách Nhĩ phân phó nói.

"Được thôi!" Ô Lâm cười ha ha, vô cùng tán thành ý kiến của Bách Nhĩ.

Mã Nỗ đứng bên cạnh Ô Lâm, lẳng lặng lộ ra một nụ cười an tĩnh.

Thật ra Bách Nhĩ phát hiện một cây con bên cạnh cây tử tương quả này, nó chỉ cao ngang đầu gối, rễ tương đối nhỏ nên mang theo cũng không phiền toái. Bách Nhĩ bảo Thương Viêm đào nó lên, chuẩn bị mang nó theo trồng ở bộ lạc của bọn họ.

Làm xong chuyện, mọi người ngẩng đầu nhìn trời phát hiện không còn sớm liền mang theo đồ đạc lên đường.

Buổi tối bọn họ không thể ở ngoài rừng rậm, cần phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi nếu không quá nguy hiểm.

Mảnh rừng rậm này rất lớn, muốn xuyên qua phải tốn không ít thời gian. Lúc ngang qua rừng trúc, Bách Nhĩ bảo mỗi người lấy một cái ống trúc để đựng nước uống dọc đường.

Ngoài dòng sông nhỏ cạnh bộ lạc ra Bách Nhĩ còn chưa nhìn thấy dòng sông thứ hai nào, phỏng chừng việc tìm nước sẽ tương đối khó khăn. Bởi vậy cầm theo ống trúc để khi gặp được sông ngòi liền múc nước mang theo, thay cho việc ăn trái cây giải khát.

Dạ dày của thân thể hắn xem chừng là thường xuyên bị đói đến teo nhỏ rồi, nếu mỗi lần khát đều phải ăn trái cây thì sẽ bị căng chết mất thôi.

"Rốt cuộc đã ra khỏi rừng rồi!"

Xuyên qua mớ dây leo cuối cùng, mọi người đứng cạnh rừng rậm, trước mắt là mảnh đất sáng sủa trống trải. Phóng mắt nhìn ra xa không hề thấy cây cối cao to, chỉ có cỏ dại ngang tầm eo, mênh mông vô bờ không nhìn đến điểm cuối.

Lời của editor.

Nhân dịp đôi trẻ đến được vùng đất mới. Tui xin gửi mọi người cái fanart Viêm ca và Bách Nhĩ xem cho vui mắt!

Còn non tay lắm, mọi người đừng chê nha. Trái tim yếu đuối này chịu không có nổi. Nhưng mà, góp ý nhẹ nhàng thì có thể đó.