Những ngày sau đó Trương Vệ đều ở lại Vấn Lạc Nhai của Như Tuyết để tu luyện và ăn ké ngủ ké.
Thoáng cái đã qua một tháng, ngày lễ trưởng thành còn cách Trương Vệ hơn hai mươi ngày một tý mà thôi.
Lúc này kinh mạch của Trương Vệ đã đột phá lên ba mươi bốn tầng. Và còn hai tầng nữa là đạt đến giới hạn ở thực lực này. Ở thực lực này. Trương Vệ đã kích hoạt được mười tám ***** ** và mỗi ***** ** đều đạt ba mươi bốn chu thiên.
Với những gì đang có, e rằng cùng lứa tuổi của Trương Vệ không ai có thể so bì được với chàng nữa rồi. Giờ Trương Vệ có thể giao chiến với một người thực lực "Ngạo" ở tầng công pháp năm mươi đến năm mươi ba mà không sợ thua thiệt quá nhiều.
Còn hai chu thiên nữa mà còn tận hai mươi ngày, cho nên việc hấp thu nguyên tố nhật nguyệt thiên địa cũng thư thả hơn so với trước đây. Bởi vì cái gì nhiều quá thì cũng không tốt dù thế nào chàng cũng chỉ là phàm nhân. Do vậy Trương Vệ đã được Như Tuyết cho tận năm ngày để nghi ngơi, nên chàng cũng tranh thủ hưởng thụ một chút khoảng thời gian thư giãn này.
Thường vào những dịp thế này chàng sẽ về Trương phủ nhưng lúc này thì chàng lại không muốn chút nào vì khi chàng về đó thế nào cũng có những kẻ nhàn rỗi đến gây sự. Ngủ trong giường chưa đủ, chàng đi bộ ra một mái đình mà ngủ cho có cảm giác với thiên nhiên. Từng cơn gió nhẹ mang theo khó lạnh của mùa đông đang đến gần, khiến cơ thể trở nên thư sướиɠ. Làm cho Trương Vệ ngủ một mạch đến tận chiều quên luôn cả giờ cơm.
Như Tuyết từ đằng xa chầm chậm đi về phía mái đình. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ghế đá nơi Trương Vệ đang tùy ý lăn lê bò toài không màng đến thể diện. Thoải mái thể hiện ra con người thật của mình là làm biếng. Thấy vậy Như Tuyết cúi nhẹ vào tai chàng thủ thỉ:
"Tiểu tử ngươi thật biết hưởng thụ đấy, nhanh dậy đi ta có việc giao phó."
Như Tuyết vẫn như thường ngày gương mặt vẫn cứ là đánh một lớp phấn trắng khá là dày và khoác lên mình một bộ đồ trắng dài cực kỳ kín đáo. Chứ thân thể là đàn ông thì có cái gì để mà xem.
Trương Vệ nghe thấy thì đoán ra được là ai rồi, nên cũng không cần mở mắt ra mà nhìn, lười biếng nói:
"Chuyện gì vậy Như Tuyết tỷ. Hôm nay là ngày nghỉ của đệ mà." Xoay người ngang một bên, lưng hướng ra ngoài. Sau đó lấy một bàn tay kê đầu mà tiếp tục ngủ. Thấy vậy Như Tuyết cười bĩu môi, chậm rãi đi lại chiếc ghế đá chính giữa đình. Bàn tay phẫy nhẹ một cái một bộ trà đạo liền xuất hiện ngay trên bàn. Từ tốn rót trà nói:
"Mặc dù ta có thể giúp đệ thăng bậc kinh mạch, giờ đây thực lực của đệ đã hơn người. Tuy nhiên cơ bản đệ vẫn chưa có một loại Võ Kỹ nào để có thể đối kháng với người khác."Đưa ly trà nóng hổi gần đến gương mặt, thở nhẹ từ đôi môi đỏ ra một luồng không khí. Luồng không khí từ trong cuống họng nhẹ nhàng đẩy đi cái nóng cháy lưỡi, khẽ liếc nhìn Trương Vệ đang lười nhác mà nói tiếp:"Cứ cho là đệ đã mạnh hơn những người trong thế hệ gia tộc đi, nhưng lúc phải đối đầu với những kẻ đã coi thường đệ suốt thời gian qua thì sao. Võ kỹ của Từ gia hay Lý gia không phải dạng tầm thường ở Đế Đô, cũng được xếp vào loại Võ Kỹ phẩm Bạc cấp 5. Ta không có ý chê Võ Kỹ của Trương Gia nhưng đệ tự kiểm điểm lại xem đệ đã học được những gì rồi." Nói hết câu trực tiếp uống một ngụm trà nóng, mỉm cười khen ngon.
Trương Vệ nằm yên nghe những lời đó thì cũng có chút lắng động suy xét. Quả thật do chính bản thân chàng quá lười không bao giờ đến Võ Đường của Trương Gia để học Võ Kỹ của gia tộc. Cho nên Võ Kỹ của gia tộc chàng chỉ học đươc có hai chiêu mà cả hai chiêu này đều là do đích thân Trương Bảo dạy lúc nhỏ, và còn tệ hơn hai chiêu này mới cấp một.
Nếu đi so sánh với kẻ khác trong gia tộc thì chàng không thể nào so bằng. Thực sự mà nói chân khí hiện tại Trương Vệ tuy cường đại, nhưng Võ Kỹ lại yếu kém thì lúc thi triển cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi. Nếu miễn cưỡng thì có thể giao chiến từ hòa đến thua, còn thắng thì hơi khó.
Nhận ra được sự hạn chế của bản thân cũng là một điều tốt, Trương Vệ liền nhanh chóng ngồi dậy, chậm rãi thu hồi đi sự lười nhác. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng đi lại ghế đá, ngồi đối diện với Như Tuyết, mỉm cười tỏ vẻ vô tội nói:
"Hì hì, không biết nhiệm vụ mà Tỷ Tỷ đại nhân giao phó cho tiểu đệ đây là gì vậy."
"Ây da, Trương công tử chẳng phải ngươi đang nghĩ trưa hay sao." Như Tuyết có ý đùa cợt.
Trương Vệ đoán là Như Tuyết có môt tý hờn dỗi, nên vội lấy ly mà rót trà,cợt nhã nói:"Thôi mà. Như Tuyết đại nhân, người thấu tình đạt lý sau lại chấp nhặt tiểu đệ nông cạn chứ. Đúng không?"Tiếp đến đưa nó lên gần miệng cho Như Tuyết thưởng thức ly trà nóng hổi"Nè, nè uống trà hạ hỏa nhé "
Được Trưong Vệ mời trà tận miệng, Như Tuyết cười nhẹ vui vẻ, cầm ly trà lên chuẩn bị uống.
"Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho nên từ giờ đến lúc đệ về Trương Gia không thể dùng thêm đan dược nữa, mà phải tự lực tu luyện. Ở phía Nam cách Ẩn Quỷ Cốc tám mươi dặm được gọi là Ma Thú Hạch đệ hãy đến đó mà tu luyện hết thời gian còn lại." Nói xong lời cần nói thì nhấp môi một tý trà cho nó hòa tan vị đắng trong miệng.
Gương mặt Trương Vệ có chút biến đổi, khó khăn mở lời:
"Đệ. Không biết có thể luyện tập tốt ở nơi đó không, vì hiện tại đệ rất yếu."
"Ta sắp xếp như vậy vì ở đó có thứ giúp cho đệ mạnh hơn."
"Vậy sao, vậy ở đó có Võ kỹ thất truyền hả."
"Không."
"Hay ở đó có dược phẩm để chế tu vi đan."
"Cũng không."
"Vậy đệ đến đó để làm gì." Trương Vệ thất vọng nói không thành lời.
"Chỉ đơn giản là đánh quái và tìm kiếm hai thứ này cho ta."
Như Tuyết đem từ trong người ra một cái lọ thuốc cao chừng một tấc, với vỏ trong suốt như gương nhìn được cả bên trong. Nắp của lọ màu đỏ, bên trong là bốn viên đan dược to chừng một lóng tay. Nó là sự pha trộn của màu xanh với màu đen trong thật kỳ lạ. Còn một thứ khác nữa là một quyển trục màu đen.
Như Tuyết để cả hai lên bàn. Ánh mắt nhìn Trương Vệ, nhàn nhã giao phó:
"Quyển trục có ghi rõ thông tin và địa điểm để đệ đi tìm về cho ta, còn lọ thuốc này khi nào thực sự gặp nguy hiểm mới dùng. Nhớ cho kỹ tuyệt đối không dùng khi không cần thiết. Còn một việc nữa đệ phải liên tục nội tu không được dừng lại kể cả lúc ngủ. Nếu đệ hoàn thành tốt nhưng gì ta giao phó, thì khi đệ quay lại thì ta sẽ dạy cho đệ một Võ Kỹ độc nhất thiên hạ của ta. Thế nào? có hứng thú không."
Võ kỹ độc nhất thiên hạ nghe đến cái tên là không thể kiềm lòng được rồi. Trương Vệ đương nhiên rất hào hứng. Nuốt một ngụm nước bọt nói:
"Võ kỹ phẩm gì a."
"Hắc Hắc, xem ra đệ bắt đầu nóng lòng rồi nhỉ! Yên tâm đi ta không hề gạt đệ, về rồi sẽ biết."
Trước ánh mắt chờ mong của Trương Vệ, Như Tuyết chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ.
Gật gật đầu, Trương Vệ chắp tay chào từ biệt mà lui về phòng chuẩn bị lên đường. Con đường tu luyện của chàng giờ mới thật sự bắt đầu, muốn đứng ở nơi cao nhất, thì phải chịu được những thứ người khác không chịu đươc.